Tám

3.7K 306 29
                                    

Tôi thấy có một người đang quay lưng về phía tôi.

Là ai thế ? Ba tôi ? Ngô Minh Quân ?

Đều không phải... Bóng lưng đó... Trông thật lạ... Mà cũng thật quen..

Tôi cố vươn tay ra bắt lấy, nhưng thứ tôi chạm được chỉ là không khí.

Người đó quay lưng lại nhìn tôi. Một khuôn mặt hiện ra...

Thiên Yết ?!

Tôi bất ngờ, la tên anh ta đến khản cả giọng, nhưng không có một lời nào đáp lại... Bỗng nhưng có một luồng ánh sáng chiếu thẳng đến làm tôi chói mắt nên nheo mắt lại.

Lúc mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt tôi là trần nhà màu trắng tinh quen thuộc. Tôi ngồi dậy, đưa tay lên sờ trán. Ổn rồi, không còn nóng hầm hập như hôm qua nữa...

Tôi vơ lấy ly nước được đặt trên tủ đầu giường, uống một ngụm rồi tung chăn bước xuống giường.

Bây giờ là sáu giờ bốn lăm. Tôi lúc đó vì quá vội nên nhanh chóng cho giấc mơ kì lạ đó bay đi.

Đang thay đồ, cửa phòng tôi vang lên tiếng gõ.

- Này, dậy chưa ? Ra ăn sáng.

Ai vậy ? Tôi nhớ là hôm qua hình như có người chăm sóc cho tôi, rồi sau đó...

Ngủ luôn trên sofa ngoài phòng khách... =='

Được rồi, người đó không phải là bác gái và mẹ được, hai người đó mới về hôm kia, vậy chỉ còn tên không đáng ghét mấy - Thiên Yết.

Bước ra ngoài nhà bếp, tôi thấy trên bàn đặt hai dĩa trứng chiên kèm thịt xông khói, ly sữa và vài lát bánh mì nướng. Một bữa sáng tiêu chuẩn đối với người Mỹ.

Nhưng rất tiếc, tôi lại không phải là người Mỹ đi.

Ngó lên đồng hồ, thấy đã bắt đầu trễ, tôi vội vàng chạy ra ngoài nhưng sau đó nhanh chóng bị bắt lại.

- Ăn sáng đã rồi muốn đi đâu thì đi !

Lại là tên không mấy đáng ghét đó. Sau ngày hôm qua, dĩ nhiên hình tượng anh ta tốt lên chút xíu trong mắt tôi, nhưng không phải là hết đáng ghét.

- Trễ giờ rồi ! - Tôi quay lại nhìn anh ta, nói. - Huhu, tôi sẽ lại bị bộ phận Bảo vệ gây khó dễ mất TT^TT

À mà khoan... Hình như anh ta dậy sớm hơn tôi cả tiếng đồng hồ hay sao ấy. Tên đó đã khoác lên mình bộ vest đàng hoàng, được ủi thẳng thóm, nhưng bên ngoài mặc thêm cái tạp dề màu hồng của tôi...

Nhìn cái gì ? Tôi dám cá với mấy người, mấy người mà thấy anh ta lúc này không cười đau bụng thì tôi sẽ... sẽ... ngừng đá đểu anh ta một tuần.

- Cứ ăn đi, sẽ không bị kiển trách. Ai dám kiển trách Tổng giám đốc chứ ?

Tôi không hiểu ý anh ta nói là gì thì bị đè xuống ghế nhấm nháp bữa sáng. Không tệ... Nếu như tôi kể với mấy cô thư ký rảnh rỗi kia là Tổng giám đốc "lạnh lùng soái ca truyền thuyết truyện ngôn tình" hạ mình mang tạp dề hồng nấu bữa sáng cho tôi, thì tôi có bị móc họng ra không nhỉ ?

Đến lúc xách túi đi làm, tôi mới hiểu được ý trong lời nói của anh ta.

Là tôi được anh ta nhét vào ghế phụ, cài dây an toàn chở đến công ty... Cười cái gì ? Mấy người cứ lâm vào hoàn cảnh của tôi đi thì biết... Trên khóe miệng của anh ta còn vương lại chút ý cười nữa, rõ ràng là đáng ghét mà...

- Sao sáng nay anh dậy sớm thế ?

- Quen rồi. Đấy là tác phong của người thành công.

Vậy chẳng lẽ ai dậy muộn là người không thành công ? Xì, đáng ghét vẫn hoàn đáng ghét.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ya, nghe bảo sáng nay cô đi chung với Tổng giám đốc hả ?

Lại là cô thư ký kia lại bàn của tôi lên giọng. Hừ, tai mắt đâu mà lắm thế, dám cô ta thuê cả đội thám tử theo dõi nhất cử nhất động của anh ta nè...

Tôi chỉ liếc nhìn, bĩu môi, rồi lại tiếp tục công việc.

- Này, sao cô không trả lời ?

Chính là tôi cố tình bỏ ngoài tai đó. Hừ, ngày nào không kiếm chuyện với tôi thì cô ăn không ngon, ngủ không yên sao ?

- Để xem !

Nói rồi, cô ta vùng vằng bỏ đi. Chắc lại đi tìm lão trưởng phòng mè nheo chứ gì ?

Một lúc sau, cô ta quay lại, ném cho tôi cái nhìn căm tức rồi đi thẳng. Ha, không làm gì được tôi thì đừng có ra vẻ, bà đây không sợ !

.

.

.

Hôm nay tôi làm xong công việc khá sớm.

Cũng phải thôi, tôi vốn làm việc rất nhanh, tại mấy hôm trước lão trưởng phòng dồn việc cho tôi thôi, chứ không là tôi sẽ ngồi thảnh thơi như vầy nè... Mà ngồi không cũng chả làm gì, xong công việc rồi thì về sớm thôi, ở lại đây tổ lãng phí thời gian.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hừm... Tàu điện ngầm hôm nay đến hơi muộn.

Tôi sốt ruột cho hai tay vào túi áo khoác, ngó qua ngó lại cho đỡ chán. Biết vậy lúc nãy ở lại công ty xíu hưởng máy lạnh.

- A... Cự Giải !

AAA, Minh Quân, là Ngô Minh Quân đó. Tôi kìm chế không nhảy cẫng lên, gật đầu chào.

- Cậu khỏe hẳn chưa ?

- Tớ khỏe rồi. Cảm ơn cậu !

Hiu hiu, tôi không biết phải nói gì hết trơn... Bầu không khí giữa tôi và Minh Quân lại trở nên im lặng.

- Vẫn còn sớm mà nhỉ... Cự Giải, cậu đi ăn không ? Tớ mời.

Oa, là Minh Quân mời tôi đi ăn, đi ăn, là đi ăn đó. Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

- A... Có phiền cậu không ?

- Không sao ! Coi như mừng cậu khỏi bệnh.

Hihi, đây có phải là ngày hạnh phúc nhất đời tôi không ? Tôi được đi ăn chung với Minh Quân nha~

Vì nhà Minh Quân và nhà tôi khá gần nhau nên chúng tôi xuống cùng một trạm, chọn một quán ăn gần đó. Hai chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều nha, ôn lại những kỉ niệm hồi đó nữa... Ôi, hôm nay, chắc hẳn tôi là người hạnh phúc nhất rồi !

[Longfic] [Thiên Yết - Cự Giải] Ừ... Tôi Thích Anh Đó !Where stories live. Discover now