Hai mươi mốt

2.9K 270 50
                                    

Hôm nay là thứ Ba.

Tôi mặc cho mình cái áo len bên trong, bên ngoài khoác thêm cái áo nỉ mỏng. Choàng lên cổ cái khăn, sau đó mới xách túi bước ra khỏi nhà, đi xuống tàu điện.

Tuyết rơi lất phất, làm tăng thêm khung cảnh lãng mạn cho các đôi tình nhân đang nắm tay nhau đi ngoài phố. Tôi chỉ khẽ rùng mình vì lạnh, nhanh chóng bước xuống tàu điện ngầm.

Sáng nay, tôi quyết định sẽ đến quảng trường thành phố - tức là đến chỗ hẹn với Minh Quân.

Tôi lúc này chỉ hơi băn khoăn, liệu quyết định như thế này có phải là đúng ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Minh Quân đứng ngay dưới cột đèn đường, chào đón tôi bằng một nụ cười ấm áp.

Ít nhất đó là ấm áp, so với trước đây, tôi có lẽ đã so sánh nó như ánh mặt trời.

Tôi cùng cậu ấy đi dạo một vòng quanh quảng trường. Tôi không hiểu sao lại cảm thấy không vui, chỉ gượng cười suốt. Câu chuyện Minh Quân đang kể cũng không đọng lại một chút gì trong đầu tôi. Tôi chỉ nhớ đến hình ảnh Thiên Yết đứng một mình ngay góc phố đó, hai tay cho vào túi, thở ra khói, ánh mắt vẫn đảo qua đảo lại tìm tôi. Tôi có chút thất thần, không chú ý đến Minh Quân dẫn mình đi đâu, làm gì, trong đầu chỉ quanh quẩn hình ảnh đó.

Cho đến lúc tôi hoàn hồn lại vì cảm thấy có người đụng vào mình, thì thấy Minh Quân đang đứng trước mặt tôi chỉnh lại chiếc khăn choàng, vì nghe được tôi xuýt xoa than lạnh trong vô thức. Cậu ấy vẫn mỉm cười, nhưng khuôn mặt lại hơi cứng ngắc hỏi tôi.

- Cự Giải này.

- A... Hả ?

- Cậu có thực là muốn đi chơi với tớ không ?

Tôi cũng đã nghĩ qua rồi. Liệu tôi có thật sự...

- Cậu nói gì thế... Haha... Tớ vẫn đang rất vui đấy thôi...

- Cậu... nhìn không giống... rất không giống với mấy ngày trước...

Tôi biết chứ. Nhưng vẫn tự dối mình.

- Sao lại không giống ? Nhìn này, tớ vẫn là tớ mà, vẫn đang đứng trước mặt cậu này... Haha...

- Cự Giải này. - Minh Quân nhìn tôi, nhưng chỉ bằng một ánh mắt buồn bã. Hai tay cậu ấy vẫn cầm lấy hai vạt khăn choàng tôi - Có phải... tại anh chàng kia đúng không ?

- A... Ai cơ ? Anh chàng nào nhỉ ? Tớ không biết đấy... Haha...

- Cự Giải... Cậu không cần... phải như thế trước mặt tớ...

- ... - Tôi chỉ còn biết im lặng.

- Là cái người đã đứng đợi cậu trước cổng ấy. Cái hôm mà cậu bị trật chân... - Hai tay cậu ấy buông thõng, nhưng vẫn giữ nụ cười nhạt đó.

- Minh Quân...

- Chắc giờ này anh ta đang đứng chờ cậu đó... Mau tới đó đi...

- Tớ...

Tôi cảm thấy sóng mũi cay cay. Thì ra... Cậu ấy vẫn để mắt đến tôi nhiều như vậy... Tôi đưa hai tay chủ động ôm cậu ấy, thì thầm mấy chữ.

- Cảm ơn... và cũng xin lỗi cậu...

Minh Quân vỗ vỗ lưng tôi, rồi giục tôi nhanh đến nơi anh ta chờ. Tôi buông tay ra, cúi chào rồi nhanh chóng chạy đến chỗ hẹn với Thiên Yết.

Tám giờ ba mươi phút. Thiên Yết chắc hẳn là vẫn đang chờ phải không ?

.
.
.

Nhưng khi đến nơi, tất cả những gì tôi thấy là góc phố đầy những cặp tình nhân hạnh phúc, không có người nào đó tôi đang mong chờ. Ánh mắt tôi đảo qua đảo lại giữa dòng người, chân cũng bước nhanh lên một chút, đi qua đi lại góc phố đó.

Tám giờ bốn mươi phút.

Giờ này chắc cậu ấy đã về rồi nhỉ ? Cũng phải, anh ta vốn là như thế, không đủ kiên nhẫn chờ đợi ai quá lâu. Nếu như là tôi, chắc cũng sẽ bực bội về nhà rồi.

Tôi đứng dựa vào tường, sống mũi lại bất chợt lên men.

Như thế này là kết thúc rồi nhỉ ?

.
.
.

Vừa lúc nước mắt chực trào ra, tôi lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc, trầm ấm vang bên tai.

- Cự Giải ?

Tôi ngước mặt lên. Vừa lúc đó, mũi tôi lại sụt sịt. Mắt cũng nóng lên. Anh ta đứng đó nhìn tôi, tay cầm ly nước, một thân ăn mặc khá thả lỏng, chỉ khoác thêm cái áo măng tô bên ngoài áo dài tay. Cổ cũng chỉ quấn cái khăn choàng loại mỏng. Hơi thở hồng hộc ra khói. Thiên Yết cười, nói với tôi bằng giọng chứa đầy sự tiếc nuối.

- Anh chỉ vừa mới rời khỏi đây một lúc mà... Biết vậy đã chờ em thêm một lúc rồi...

- Anh đi mua trà nóng cho em này... Sợ em tới sẽ lạnh, nên mới đi mua... Ai ngờ lại đông quá, nên...

- Anh chờ ở đây bao lâu rồi ? Sao không về nhà đi ?

- Ừm, khoảng một tiếng mấy chăng ? Hôm nay anh tính đi xem phim, nhưng suất chiếu anh đặt đã quá giờ mất rồi, anh nghĩ nếu đã vậy thì mình đi chơi nơi khác cũng ổn, nên đứng đây luôn...

Tôi bất giác lao vào vòng tay ấm áp của người kia, nước mắt đã chực trào. Tên ngốc này...

- Chờ tôi lâu như thế, anh bị gì thế ? Không sợ bị lạnh à ?

Anh ta hình như khá bất ngờ với cái ôm đột ngột của tôi, nhưng cũng trả lời bằng một giọng nhẹ nhàng:

- Sợ em đến lại không thấy anh, nên anh đứng đợi.

Tôi dụi dụi mặt vào áo anh ta, lau đi những giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Sau đó tôi buông anh ta ra, đưa tay nắm lấy bàn tay xem chừng đã lạnh cóng kia, rồi giật mình.

- Lạnh thế này, anh muốn chết hả ?

- Tại nghĩ có em đi chung nên sẽ bớt lạnh hơn.

Anh ta thành thật khai báo, miệng vẫn cười. Tay kia đưa cho tôi ly trà nóng.

- Chắc vẫn còn ấm đó. Uống đi kẻo lạnh.

Đến mức này vẫn còn lo cho tôi. Tôi đã quá trẻ con rồi hả ?

- Sao lại lo lắng cho tôi đến mức này...

- Vì anh thích em.

Lời nói trôi tuột, nhuần nhiễn phát ra, khiến tôi lại đưa tay ôm anh ta một lần nữa.

Sau một hồi im lặng nghe tiếng tim đập bình ổn cùng vòng tay ấm áp của người kia, tôi cũng cảm thấy bình thường trở lại. Tôi nắm tay, lôi kéo anh ta về phía trước.

- Em đi đâu thế ?

- Chúng ta đi xem phim đi.

[Longfic] [Thiên Yết - Cự Giải] Ừ... Tôi Thích Anh Đó !Where stories live. Discover now