Ba mươi lăm

3.5K 254 38
                                    

Không khí ấm áp của ngày xuân làm cho người ta thật sảng khoái nha~

Tôi rúc mình vào chăn, khoan khoái hít mùi hương của nước xả vải. Ừm, ngày tốt, cái gì cũng tốt~

Mẹ và bác gái đã về từ hôm trước, trước khi đi còn dặn tôi phải mạnh mẽ lên, không được để mình bị ăn hiếp ! Tôi gật gù một hồi, chờ cho hai người lên tàu mới đi về.

Thiên Yết đã rời căn hộ từ lúc sáng, bảo là công ty có việc. Tôi vì còn muốn ngủ nên ở nhà.

Ai... Làm gì bây giờ ?

Tôi sẽ kể cho mọi người nghe về chuyện kia vậy.

Lúc tôi được ra viện, trên đường về nhà, Thiên Yết nói không phải là tai nạn, vì thang máy vừa được bảo trì tuần trước. Vậy suy ra, tai nạn kia là do người khác gây ra, mà nghi vấn lại đặt vào những người lên tầng trên dạo gần đây. Ừm, là hai người bảo vệ, một vài nhân viên tầng dưới và Lương Bích. Lúc đó vẫn chưa xác định được thủ phạm là ai, cho nên vụ việc tạm gác lại. Vài ngày sau, từ đâu ra lại có thêm một người bảo trì thang máy đến công ty do nghe được việc tôi bị kẹt trong thang máy, đến hỏi thăm tình hình. Anh ta kể lại, lúc anh ta và cậu thực tập kiểm tra thang máy, không thấy có điều gì bất thường. Mọi việc lại lâm vào bế tắc cho đến khi cậu thợ kia ngay ngày hôm sau đến trình diện.

Thiên Yết trực tiếp tiếp chuyện, cậu ta chắc vì sợ (?) nên khai ra tất cả. Cậu ta đưa ra một khoản tiền không nhỏ, rồi bắt đầu kể lại sự việc. Có một người đã đưa tiền cho cậu ta, bảo rằng hãy làm như thế nào mà thang máy có thể dừng đột ngột khi tôi đang sử dụng. Cậu ta ban đầu từ chối, nhưng sau đó lại nhận lời. Cậu ta nói với bảo vệ là thang máy cần được sửa đôi chút, nên nghiễm nhiên được vào. Sau đó lên tầng trên, đợi cho đến lúc người đó ra hiệu thì ngắt nguồn điện, rồi để bảng bảo trì, sau đó đi thang bộ xuống tầng hầm rồi đi ra khỏi công ty trước khi bị phát giác.

Khi hỏi cậu ta là ai đã sai, thì cậu ta nói đó là một người phụ nữ, rồi miêu tả.

Mọi chuyện vỡ lở.

Người sai cậu ta làm vậy là Lương Bích, sau đó cô này bị đuổi khỏi công ty, mặc cho bố cô ta có nói gì đi chăng nữa. Cổ phiếu ông ta mua quả rất lớn, nhưng lại không lớn bằng Thiên Yết, cho nên tiếng nói của ông ta không có tác dụng.

Sau chuyện đó, thì mối quan hệ giữa tôi và Thiên Yết phần nào tốt hơn đáng kể, nếu như không phải nói là quá tốt ==

Suốt ngày bị kéo qua nhà bên kia, riết tôi cảm thấy bên kia mới giống nhà của mình, tối nào cũng bị kéo qua bên đó ngủ, ôm ôm ấp ấp, nếu tôi không chịu thì sẽ dùng vũ lực, ỷ lớn hiếp nhỏ == Đồ..

*Ring ring*

Điện thoại hiển thị tên Thiên Yết.

Ầy, vừa nhắc.

"Em thay đồ rồi đi ra nhé, anh đợi ngay dưới này"

- Làm gì ?

"Xuống đi, anh chở em đến nơi này."

Tôi nhanh chóng thay đồ, rồi bước xuống. Thiên Yết đã chờ tôi ở dưới, khuôn miệng vẫn mỉm cười.

- Lên xe đi.

[Longfic] [Thiên Yết - Cự Giải] Ừ... Tôi Thích Anh Đó !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ