Mười hai

3.4K 298 32
                                    

Sau khi Minh Quân khuất bóng, tôi e dè nhìn Thiên Yết. Anh ta chỉ đưa mắt nhìn tôi, rồi bỗng nhiên kéo tôi lại, ôm chầm. Vì tôi hơi nhỏ con nên cứ như lọt thỏm trong vòng tay của anh ta.

- A... Anh làm gì vậy ?

- Tẩy mùi. Không thích em bị vương mùi của tên đó.

Tôi cố gắng dùng hai tay đẩy anh ta ra, nhưng vô lực, lại còn bị ôm chặt hơn.

- Ngoan, đừng nháo.

Tôi còn nghe được cả tiếng tim đập thình thịch của tôi lẫn tên kia. Trên người anh ta có một mùi hương nhẹ, thoang thoảng, khác với Minh Quân lúc nãy.

Sau một hồi, anh ta buông tôi ra, rồi đưa lưng về phía tôi.

- Lên đi. Đến như vậy chắc hẳn là không có khả năng đi lại rồi.

Huhu, dù sao thì hôm nay tôi cũng mặt dày ăn chực tên này rồi mà, giờ thêm cả leo lên lưng chắc không sao đâu há. Lỡ rồi cho lỡ luôn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Sao em cứ phải làm tôi lo lắng thế nhở ? - Thiên Yết bóp bóp cổ chân tôi, ngước mặt lên hỏi. Tôi vì nhớ chuyện hôm qua mà im lặng, không trả lời.

- Chuyện hôm qua em không phải bận tâm, chỉ cần biết tôi đang theo đuổi em là được... Xong rồi đó, qua đêm nay là ổn. - Như hiểu được suy nghĩ của tôi, anh ta lên tiếng.

Tôi nhìn anh ta bước ra khỏi cửa phòng tôi, hơi ngẩn ngơ. "Lo lắng", từ này tôi đã nghe mấy lần rồi, cả từ Thiên Yết lẫn Minh Quân. Liệu... từ đó của Minh Quân có giống với ý của anh ta không ?

- Ăn cơm không ? - Tiếng của anh ta vọng vào, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

Đúng là... Nghĩ sao tôi có thể nhịn đói đi ngủ được chứ ? Tôi nhảy lò cò ra ngoài thì thấy một bàn ăn khá đầy đủ bày sẵn trên bàn. Có trứng chiên, salad, một chút thịt và cơm trắng. Còn thứ gì mà anh ta không làm được không ? Giờ tôi đã hiểu vì sao mấy cô thư ký rảnh rỗi lại đi hâm mộ anh ta rồi. Đối với tôi, xin lỗi đi, tôi chỉ coi anh ta như là một người đa chức năng thôi, cùng lắm là bạn.

Mấy người thắc mắc gì, tôi cho anh ta có chỗ đứng là tốt lắm rồi đó. Vụ cưới xin gì đó là do bắt buộc thôi, tôi vẫn thích Minh Quân mà.

- Ăn đi.

Lần này, lần này nữa thôi, tôi sẽ không dây dưa với anh ta nữa. Giờ thì ăn cơm trước đã.

Suốt mấy ngày sau đó, cuộc sống của tôi vẫn lặp đi lặp lại trong một trạng thái chán nản, vì cái chân và vì sự can thiệp của anh ta vào cuộc sống của tôi. Cho đến ngày kia...

Trong lúc ăn, tôi thấy anh ta chần chừ một hồi rồi lên tiếng.

- Mai tôi đi công tác.

- Anh vừa nói gì cơ ?

- Mai tôi đi công tác. Sợ xa tôi nên mới hỏi lại đó hả ? - Anh ta cười, tôi cho rằng đó là một nụ cười nham hiểm, rồi hỏi.

Ảo tưởng. Tôi thèm vào.

- Bao nhiêu ngày ?

- Một tuần.

Hihi, vậy là tôi được tự do trong một tuần. Sao anh ta không đi một tháng luôn nhể ? Mà thôi kệ, có đi, tránh xa tôi là được.

- Nhớ tự chăm sóc bản thân đó.

- Biết rồi. Tôi đâu phải con nít.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau một đêm ngon giấc, tôi tỉnh dậy với tâm trạng vui phơi phới. Vì sao hả ? Vì hôm nay là ngày anh ta đi công tác đó~ Tôi hiển nhiên là vui rồi~

.

.

.

... Vậy mà tôi vẫn không được tự do cho đến phút cuối cùng.

Mới vừa xuống dưới sân khu dân cư đã thấy anh ta lái xe chờ sẵn đó, túm tôi lôi về phía ghế lái, rồi chạy đi. Tôi còn đơ vì không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, lúc nhận thức được sự việc thì xe đã chạy bon bon trên đường rồi.

Gần đến công ty, chính xác là chỗ công viên mà tôi bị ngã lúc trước ấy, thì anh ta bỗng nhiên dừng xe lại.

- Có việc gì thế ?

Anh ta không nói gì, chỉ nhìn tôi một hồi rồi dùng hai tay ôm lấy má tôi, cười.

- Không có gì. Kéo dài thời gian chút xíu. - Xì, làm như anh đi cả năm không bằng.

Sau đó, ...

Tôi có thể không kể tiếp được không ? Ngượng lắm...

Sao mấy người cứ phải ép tôi vào đường cùng thế hả ? Tôi kể là được chứ gì ?

Sau đó... anh ta đặt môi lên trán tôi, giữ một hồi lâu mới tách ra, lại mỉm cười nhìn tôi. Lúc đó chắc mặt tôi đỏ như tôm luộc luôn đó, cứ nóng rần lên.

Mấy người ồn ào cái gì ? Đó giờ tôi chưa để người con trai nào chạm vào mặt tôi đâu nha, kể cả Minh Quân đó... À tất nhiên trừ ba tôi ra.

Tôi không biết làm cách nào tôi có thể ra khỏi xe của anh ta, đi lên phòng làm việc. Lúc tôi nhận ra thì đã khởi động máy tính, giấy tờ cũng đã lôi ra khỏi túi xách.

Huhu, chỉ vì cái hôn trán của anh ta mà tôi thất thần hết đoạn đường lên phòng làm việc đó.

Trưa trầy trưa trật, tôi lướt hộp tin nhắn trên điện thoại, không có tin nhắn mới...

Khoan đã, từ khi nào tôi lại hình thành thói quen này ? Cự Giải, mày đang mong chờ tin nhắn từ ai chứ ?

Khẽ thở dài, tôi xuống nhà ăn nhân viên dùng cơm trưa. Ai ngờ cô phục vụ lại hỏi:

- Con là nhân viên mới hả ?

Cô à, con chỉ mới không ăn ở dưới này có gần một tháng mà cô đã quên con rồi sao TT^TT

Cười cười, tôi chỉ giải thích qua loa với cô ấy rồi cầm phần ăn của mình ra bàn ngồi.

.

.

.

Nghỉ trưa xong, tôi vào WC để giải quyết. Lúc định mở cửa ra khỏi buồng  vệ sinh thì lại nghe thấy hai giọng nói quen thuộc bữa trước. Chủ đề về "Giám đốc đẹp trai lạnh lùng soái ca" của bọn họ hình như vẫn không thuyên giảm.

- Này, hình như hôm nay Giám đốc lại đi công tác đấy.

- Ừ, nghe bảo tận một tuần cơ. Haizzz... Tận một tuần lận, một tuần không gặp Giám đốc...

- Không biết Giám đốc lần này đi đâu nhỉ ? Hỏi Lucy, cô ấy nhất quyết không trả lời. Phải chi cô Mary còn ở lại nhỉ ?

Tôi biết hai người này. Lucy là cô thư ký chưa bị đuổi việc, còn Mary hình như là cô hôm kia đã tát tôi. Trong lòng lại nổi lên chút bực mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thông cảm vì vốn từ đặt tên không được phong phú a~

[Longfic] [Thiên Yết - Cự Giải] Ừ... Tôi Thích Anh Đó !Where stories live. Discover now