Bảy

3.9K 340 26
                                    

Hậu quả của việc diễn kịch giả bộ thân thiết trước mặt hai vị phụ huynh trong nửa tháng là bệnh.

Sáng sớm dậy đã thấy đầu nhức ong ong rồi, tối qua tiễn hai vị phụ huynh tôi vẫn còn thấy bình thường mà, lúc đó tôi chỉ nghĩ là sáng dậy, huyết áp thấp nên còn choáng thôi, ai ngờ đến bây giờ trong tàu điện ngầm nó lại nhức dữ dội vậy.

Tay tôi níu chặt tay ghế, tay kia thì đỡ trán, tránh gục xuống. Minh Quân đang đứng trước mặt tôi, nhưng giờ này tôi đâu còn hứng thú trò chuyện nữa...

- Này... Cự Giải... Cậu bị sao thế ?

- A... Không sao... Nhức đầu tí thôi... - Tôi cười cười, ra vẻ khỏe mạnh.

- Chăm sóc tốt cho sức khỏe của bản thân đi chứ ! Đừng làm tớ lo lắng !

Hình như Minh Quân đang lo lắng cho tôi thì phải...

- Tớ không sao đâu ! Thật mà !

Tôi không muốn nhìn thấy người khác lo lắng cho tôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vất vả một hồi, tôi cũng bước được vào phòng làm việc của mình. Tôi mệt đến nỗi mà để yên cho cô thư ký kia độc thoại một mình. Xì, bây giờ tôi chả quan tâm cô nói gì đâu, cứ việc tự kỷ một mình đi.

Công việc trên bàn cứ chồng chất, cũng là do ả thư ký bày trò. Tôi nằm dài trên bàn, công việc không muốn đụng, cổ họng khô khốc cũng chả buồn đi lấy nước, cứ thế mặc kệ sự đời.

Điện thoại tôi rung nhẹ. Là tin nhắn của anh ta.

\ Trưa nay lên phòng gặp tôi. /

\ Mệt... Không lên đâu ! /

Tôi chỉ trả lời qua loa, rồi tắt máy nằm lim dim. Bệnh lúc nào không bệnh mà lại ngay lúc này...

Một hồi sau, tôi nghe thấy tiếng xì xào, rồi có một vài người lay tôi dậy. Quay qua đồng nghiệp ngồi bên cạnh, thấy người đó đánh mắt lên, tôi nương theo ánh mắt đó, ngước lên thì bắt gặp phải khuôn mặt của anh ta.

- Mệt ?

Tôi không nói, chỉ gật gật đầu rồi vùi xuống cánh tay mà ngủ tiếp. Bỗng nhiên cơ thể có cảm giác như bị xốc lên, rồi thoáng chốc tôi đã nằm gọn trong vòng tay của người nào đó. Tôi cũng chả quan tâm, cá nhân tôi lại thấy lồng ngực này khá ấm áp, nên cũng dụi dụi đầu mà ngủ.
.

.

.

... Lúc tôi mở mắt ra lần thứ hai thì đã thấy mình đang nằm trên giường, bên tủ đầu nằm có gói thuốc cảm và... A... Nhức đầu ghê...

- Tỉnh rồi hả ?

Là tên đáng ghét.

Tôi không nói gì, đầu chả gục hay gật gì hết, vì càng gật càng thấy nhức. Tôi chỉ ném cho người kia cái nhìn ra hiệu "Anh thấy rồi đó". Anh ta cũng im lặng, bưng vào phòng tô cháo, hình như vừa nấu xong. Tôi còn thấy được tí khói bay lên.

- Ăn tí cháo đi ! Sốt 39 độ, muốn hành hạ bản thân mình thế hả ? Buổi sáng nếu cảm thấy không khỏe thì ở nhà đi chứ, lết lên công ty làm gì ? Đã vậy còn...

Tôi không nói gì, chỉ nằm đó nghe anh ta thuyết trình.

Như thấy được khuôn mặt bất mãn của tôi, anh ta khẽ thở dài, rồi kê chiếc gối phía sau để tôi có thể ngồi dậy.

- Tự ăn được không ?

Tôi ném cho anh ta ánh nhìn không mấy thiện cảm. Hừ, tên đó xem tôi như vừa bị liệt không bằng, chả lẽ tôi còn không nhấc nổi muỗng cháo đưa vào miệng à ? Tôi cố gắng chứng minh cho anh ta thấy, nhưng cứ mỗi lần cầm muỗng lên, bàn tay tôi lại run run rồi làm rơi. Mấy lần liên tiếp như vậy, khiến tôi có chút không cam tâm.

Tô cháo trên bàn bỗng được nhấc lên. Anh ta đang thổi muỗng cháo cho nguội bớt. Lúc này mới đưa vào miệng tôi.

- Ăn đi, mới có sức. Chứ cứ như vậy, uống thuốc vào cào ruột đó.

Tôi cũng miễn cưỡng há miệng. Chẳng mấy chốc, tô cháo đã hết sạch. Cũng phải thôi, sáng nay tôi chỉ uống có ly sữa tươi rồi đi làm, chả trách bây giờ lại đói. Uống thuốc xong, tôi lại mơ màng ngủ thiếp đi. Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi cảm thấy như có một bàn tay mát lạnh đặt lên trán tôi, vỗ về.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc tôi tỉnh dậy đã là sáu giờ chiều.

Đầu tôi vẫn còn nhức ong ong, nhưng đỡ hơn lúc trưa rất nhiều.

Hiện tại tôi đã có thể bước đi được, nhưng sau đó chính mình không cẩn thận đâm đầu vào cánh cửa. Hừ, cửa đáng ghét, ngay cả mày cũng phản bội tao sao ?

Tôi men theo bức tường bước ra ngoài phòng khách. Không có ai. Đúng rồi, đây là nhà tôi mà... Cự Giải ngốc, mày đang chờ cái gì vậy chứ ?

Cửa bỗng nhiên bật mở. Trước mặt tôi là Thiên Yết với ánh mắt trợn tròn, tay xách thêm trái cây.

- Sao không nằm nghỉ ngơi ?! Ra đây làm gì ?!

Sau đó... tôi lại bị lôi về phòng.

- Nằm yên đó ! Có đói không ?!

Tôi gật đầu. AAA, đầu lại nhức rồi...

Một lúc sau, anh ta mang vào phòng tô cháo còn nóng hôi hổi, kèm theo là một dĩa trái cây tươi.

- Ăn trái cây sẽ mau khỏe.

Tôi cũng đành nốc vào họng cả kí trái cây, uống thuốc rồi mí mắt nhanh chóng sụp xuống. Mắt tôi chỉ còn lờ đờ bóng lưng của anh ta bước ra khỏi phòng. Sau đó, tôi nhắm mắt lại, lòng cảm thấy khá an tâm.

.

.

.

Bây giờ là nửa đêm.

Có lẽ do ban ngày tôi ngủ hơi nhiều, cho nên bây giờ mới cảm thấy khó ngủ. Tôi bước chân xuống giường, dĩ nhiên là bệnh đã thuyên giảm đi. Tôi mò xuống bếp lấy nước uống. Chợt nhìn ra phòng khách, thấy một bóng người nằm bơ vơ trên sofa. Ra là anh ta.

Tôi vốn định để anh ta nằm lạnh chết luôn, nhưng vì nể tình anh ta chăm sóc cho tôi, vả lại nếu như anh ta bệnh thì người chăm sóc sẽ là tôi, nên tốt bụng vào phòng lấy chăn ra đắp cho anh ta. Hừ, người cao, chân cũng dài, cái chăn dự phòng của tôi đắp cũng chỉ tạm vừa thôi, nên một phần bàn chân ló ra ngoài, trông rất tức cười.

Trở về phòng, tôi nằm xuống, nhanh chóng nhắm mắt mặc dù hơi khó ngủ tí. Những suy nghĩ về ngày hôm nay cứ dồn dập trong đầu tôi.

Thiên Yết... Tên đó ít ra cũng không đáng ghét mấy nhỉ ?

[Longfic] [Thiên Yết - Cự Giải] Ừ... Tôi Thích Anh Đó !Where stories live. Discover now