Ba mươi tư

2.6K 224 30
                                    

Trở lại với Cự Giải nha ^^~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xung quanh tôi trắng toát một màu.

Này là Thiên đàng đi ? Vì Địa ngục phải là một màu đen tăm tối chứ ?

Tôi bước đi, cứ đi mãi, cuối cùng lại có cánh cửa dẫn ra một nơi khác.

Là cánh đồng tôi thường gặp trong mơ đó.

Tôi bước đến bên chỗ cái ghế gỗ dài, ngồi xuống, rồi phóng tầm mắt ra xa.

Vẫn là người đó.

Người con trai đó đứng quay lưng về phía tôi, chiếc áo sơ mi đen bay phập phồng, mái tóc đen ngắn cũng theo gió mà bay bay.

Lần này, tôi vẫn là không nhìn được khuôn mặt người đó.

Lúc mà người đó quay mặt lại, tôi có cảm tưởng là sắp nhìn được mặt rồi, nhưng sau đó ánh nắng lại chiếu vào mắt tôi, gây cản trở tầm nhìn.

.

.

.

Tôi từ từ mở mắt ra.

Vẫn là trần nhà trắng tinh.

Mùi thuốc sát trùng ngai ngái xông vào mũi tôi làm tôi có chút khó chịu. Đây là bệnh viện sao ?

Vậy lúc nãy chỉ là mơ.

Tôi gắng gượng ngồi dậy, đưa hai bàn tay mình lên ngắm nghía. Rồi lại ngước mắt lướt qua toàn bộ căn phòng.

Chiếc ghế bên cạnh làm tôi chú ý.

Một chiếc áo vest xám được khoác lên thành ghế.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bật mở.

- Cự Giải ? Em tỉnh rồi !

- Tỉnh ? Tôi làm sao cơ ? Tại sao tôi lại ở trong này ?

- Em không nhớ hả ? Hôm qua em bị kẹt trong thang máy, rồi vì thiếu không khí nên ngất ở trong đó, chậm một chút là... - ngừng một lát - ...thôi đừng nhắc nữa.

Trong đầu tôi tái hiện lại cảnh hôm qua mình đã cô đơn trong thang máy như thế nào, bất giác rùng mình.

- Ai, làm anh lo lắng lắm đấy ! Cứ tưởng năm nay chúng ta phải đón Giáng sinh trong bệnh viện chứ !

Giáng sinh ? Ừ ha, hôm nay là ngày hai mươi lăm rồi..

- Có đói không ? A, anh đi tìm bác sĩ đã..

Tôi đưa tay níu vạt áo sơ mi kia, lại cảm thấy sợ, chỉ vô thức nói một câu:

- Đừng bỏ tôi một mình...

Mọi người phải trải qua giây phút cô đơn một mình, mới phát hiên ra rằng, những người ngày ngày bên cạnh ta rất đáng quý.

Thiên Yết khựng lại một chút, rồi đưa hai tay vòng qua lưng tôi, vỗ nhẹ:

- Không sao cả, ngoan. Anh chỉ là đi tìm bác sĩ thôi mà, trở lại ngay, được chứ ?

Tôi bỏ tay ra khỏi vạt áo, đưa mắt nhìn bóng hình kia đi nhanh ra ngoài cửa. Một lúc sau, Thiên Yết quả thực trở lại, dẫn theo một bác sĩ trẻ tuổi.

- Cự Giải, đây là bác sĩ Phác.

- Chào anh.

Bác sĩ kia kiểm tra qua một lượt, rồi bảo tôi có thể về nhà. Trên tay tôi vẫn còn dấu vết của kim truyền được băng lại, về mà cứ sợ mẹ và bác gái làm um lên.

Quả nhiên, giấy không gói được lửa.

Chuyện ngày hôm qua cả tôi và Thiên Yết đều không về nhà đã làm kinh động hai bà mẹ, họ lo lắng cực kì. Gọi vào máy tôi thì hết pin, gọi cho Thiên Yết thì anh ta để chế độ câm, cho đến lúc mở máy lên một lần nữa đã thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ.

- Cự Giải, con bị làm sao vậy ? Sao mẹ gọi mà không liên lạc được là sao ?

- Điện thoại con hết pin..

- Qua giờ con ở đâu ?

Tôi liếc mắt qua nhìn Thiên Yết, thấy anh ta gật đầu, quyết định nói. Dù sao sớm muộn gì họ cũng sẽ biết, nói trước vẫn tốt hơn.

- Dạ ở trong bệnh viện..

- Sao lại ở trong bệnh viện hả ?

- A.. Thưa bác, để cho Cự Giải nghỉ ngơi chút, bác qua đây con sẽ kể lại toàn bộ sự việc.. - Thiên Yết chen ngang, lôi kéo sự chú ý.

Mẹ tôi thở dài nhìn tôi, rồi cũng bước qua căn hộ bên kia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiều muộn, tôi cùng mẹ, Thiên Yết và bác gái đi ăn bên ngoài, coi như mừng tôi ra viện và mừng Giáng sinh luôn. Ăn xong, tôi rủ mẹ đi chơi đây đó ngắm phố phường, nhưng bà lại từ chối, xua tay bảo chúng tôi cứ đi, còn bà và bác gái sẽ về nhà. Mẹ tôi đã muốn vậy thì tôi cũng không có ý kiến gì khác, đành chở hai người đến trước cổng khu căn hộ, để xe vào garage, sau đó đi bộ.

- Thiên Yết, anh thực sự kể hết sự việc luôn ?

- Ừ, làm sao giấu được hai người đó chứ ?

Tôi trầm mặc, cuối cùng cũng hít một hơi sâu, lấy can đảm hỏi:

- Chuyện đó.. chuyện anh nói trong thang máy ấy.. Là thật phải không ?

Thiên Yết nhẹ nhàng cầm tay tôi lên, kéo tay áo len che khuất chỗ bị băng ngay cổ tay, rồi cúi xuống hôn nhẹ.

Tôi chỉ đứng đó, ngơ ngẩn.

- Thật mà. Không tin anh hả ?

- Hà cớ gì tôi phải tin ? Quên mất, không phải tôi đã nói là đừng có liên hệ gì với nhau nữa mà, anh không nhớ sao ? - Tôi vùng vằng chạy đi, lại bị bắt lại.

- Nhưng mà anh chưa đồng ý mà. Cái này phải có sự chấp thuận của cả hai người mới có hiệu lực.

- A.. Thôi, không nói chuyện với anh nữa !

- Vậy xem như chúng ta vẫn là người yêu nhé~

- Hồi nào cơ chứ ?

Bước đi song song với nhau, tôi chợt nhớ lại những lời lúc trước Thiên Yết nói.

...Miệng người đời ác ý lắm, khi họ không kiểm soát được cảm xúc thì cũng không kiểm soát được miệng lưỡi của mình. Họ vô tình xúc phạm ai đó trong khi họ không có ý như vậy...

...Con người là vậy đấy. Bản chất của họ vốn là ích kỷ. Những thứ họ thích nhưng không chạm tới được sẽ sinh lòng đố kị ghen ghét với người sở hữu nó...

Bản chất con người vốn là vậy, sao tôi lại phải để tâm đến những lời người khác nói chứ ?

Miễn là tôi và Thiên Yết ở cạnh nhau là được rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quà Trung thu muộn nha =)))))))))

[Longfic] [Thiên Yết - Cự Giải] Ừ... Tôi Thích Anh Đó !Where stories live. Discover now