Mười chín

3.1K 250 34
                                    

Tôi đã trải qua một ngày cuối tuần mệt mỏi.

Suốt ngày, làm gì, đi đâu cũng chỉ nhớ đến một câu hỏi: "Có phải là mình thích Thiên Yết không ?"

Chết tiệt, tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường như trước đây thôi mà, tại sao tôi lại bị cuốn vào đây chứ hả ???

Và cũng bởi vì thế, sáng ngày hôm sau tôi đã vác bộ mặt mệt mỏi ra đường.

Xung quanh đã có không khí Giáng sinh rồi. Mặc dù còn tận hơn ba tuần nữa nhưng mọi người có vẻ rất nao nức, có người đã chuẩn bị cây thông bên trong cửa hàng của họ.

Tôi hít một hơi sâu, cảm nhận sự hiện diện của không khí lạnh trong buồng phổi rồi sảng khoái bước xuống bến tàu điện ngầm. Trời lành lạnh, thời tiết này làm con người ta cảm thấy không muốn rời khỏi cái giường cùng chiếc chăn bông ấm áp, nhưng bất quá đều là do miếng cơm manh áo mà ngậm đắng nuốt cay lết xác đi làm.

Nhiều khi tôi cảm thấy làm ông bà chủ thật là sung sướng, có đi trễ cũng không ai dám lên tiếng trách móc; còn đám nhân viên làm công ăn lương như chúng tôi đi trễ là bị rầy la, trừ lương,...

Suy cho cùng, người ta có tiền, người ta muốn làm gì cũng thuận tiện.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Minh Quân đang đứng ngay trạm.

Nhưng bây giờ, tôi lại thấy không còn phấn khích mỗi khi gặp cậu ấy nữa...

Tôi cứ chần chừ mãi, cho đến khi nghe thấy tiếng gọi tên tôi phát ra. Là Minh Quân gọi.

Tôi nhanh chóng mỉm cười, bước lại chào, rồi cùng nói vài câu chuyện phiếm với cậu ấy, cho đến khi tới trạm đến, tôi và cậu ấy tạm chia tay, rồi đi mỗi người một hướng.

Vào trong công ty, tôi cảm thấy ấm áp hẳn lên.

Ừ, trong công ty có máy sưởi mà.

Bởi vì chưa tới giờ làm, mọi người tụm năm tụm ba nói chuyện với nhau.

Ừm, của các đồng nghiệp nữ mê phim thì bàn về anh chàng tối qua xuất hiện trên TV, sau đó lại qua cái túi xách mới mua, lại vòng về than thở.

Hẳn là bàn chuyện từ cái túi xách mới mua cho tới con chó, cây ổi nhà hàng xóm =='

Các đồng nghiệp nam độc thân nói chuyện thể thao, rồi lại quay qua cô diễn viên này, minh tinh kia, rồi lịa than thở với nhau về kiếp cô đơn của mình.

Không ai cảm thấy cuộc sống của mình hoàn hảo cả.

Tôi để túi xách xuống bàn, rồi đi lấy nước uống.

Ngay khu vực giải khát là những cô thư ký rảnh rỗi và vấn đề muôn thuở của họ: Tổng Giám đốc, cũng chính là anh ta.

Nào thì Giám đốc làm việc đẹp trai như thế nào, dáng đi giống người mẫu ra sao, hôm nay Giám đốc mặc đồ như thế nào... Từng câu từng chữ lọt vào tai tôi không sót một tiếng.

Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy có hứng thú đối với mấy việc này chứ ?! Dẹp, dẹp hết, mình chỉ cần sống một cuộc sống bình thường thôi, đủ ăn đủ mặc, tới tuổi thì tìm một người nào đó để kết hôn rồi...

Mà khoan, tôi bàn tới mấy chuyện này làm gì chứ ?!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thấm thoát đã đến giờ nghỉ trưa...

Tôi vươn hai tay dãn gân cốt, đứng dậy làm vài động tác vặn hông, tạm thời buông bỏ công việc và cầm điện thoại lên check mail.

Ừm... Tổng đài, Quảng cáo, Tin rác...

Kệ nó đi. Tôi đang chờ cái gì chứ ? Mặc dù bây giờ bụng tôi đang réo ầm lên, nhưng vì không có hứng ăn, lại lười đi xuống nhà ăn nên tôi nằm dài ra bàn, lôi bịch sữa tươi ra uống tạm. Mọi người đều đã rời khỏi phòng.

\Cốc cốc.../

Ai vậy nhỉ ? Nếu như là người trong phòng thì gõ cửa làm gì, nên có thể đây là người của phòng khác qua đây bàn giao công việc...

Có thể là ai hả ?

.

.

.

...Là người của phòng Giám đốc.

Chính xác hơn là chính Giám đốc hảo soái của mấy cô thư ký kia mò xuống đây.

Anh ta mở hé cửa, cho nửa cái đầu vào ngó qua ngó lại, rồi mới yên tâm cười mỉm tung tăng xách hai phần cơm qua bàn tôi.

- Anh lại xuống đây làm gì ?

- Cùng em ăn cơm. Ăn một mình cô đơn lắm.

Tôi khẽ nhăn mặt. Vậy những lúc trước kia không phải anh ta đều ăn một mình à ?

Kệ đi, tôi đang đói, vả lại có cơm sẵn như này thì tội gì không ăn ? Dù gì thì lát nữa không phải anh ta cũng dọn à, tôi không cần phải đụng tay đụng chân gì hết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiều, vì anh ta phải tăng ca nên tôi có cơ hội đi tàu điện ngầm, chứ không thể nào anh ta cũng bắt nhét tôi vào chiếc xe bốn chỗ của anh ta.

Tôi vừa sải bước vừa ngâm nga, trên đường gặp phải Minh Quân cũng đang đi. Tôi chạy lại chào, chỉ thấy cậu ấy hơi nhướn mày nhìn tôi một lúc lâu, có vẻ băn khoăn, sau đó khi cách tôi một bước chân mới chậm rãi mỉm cười.

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn phá lên cười rồi nhận được những ánh nhìn không mấy thiện cảm từ những người xung quanh.

Lúc xuống tàu, tôi vừa định chào Minh Quân, nhưng lời nói chưa kịp thoát ra đã thấy cậu ấy bắt chuyện trước.

- Ừm... Cự Giải... Tối mai... Cậu có thời gian rảnh không ?

Câu nói đó như một tiếng sét đánh thẳng bên tai tôi, vang vọng lại mấy lần trong đầu óc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin lỗi vì đã chậm trễ ! *cúi gập người* (╥╯^╰╥)

A~ Tiện thể thông báo luôn, fic này từ Shortfic chuyển sang Longfic rồi nha, vì Kuri thấy kết nó lại trong tầm hai mươi chap là bất khả thi :v =)))

Vậy thôi nha, chào =)))) (*ฅ'ω'ฅ*)

[Longfic] [Thiên Yết - Cự Giải] Ừ... Tôi Thích Anh Đó !Where stories live. Discover now