Hai mươi chín

2.5K 242 42
                                    

- Ách xì !

Trong thang máy, Thiên Yết sụt sịt mũi, dùng gương mặt méo mó nhìn tôi:

- Cự Giải, anh đã hắt xì lần thứ mười sáu kể từ lúc thức dậy rồi đó. Anh bị cảm rồi !

- Không phải bệnh nan y. Vẫn sống được mà. - Tôi bĩu môi, nhìn khinh.

- Là vì hôm đó anh chạy đến đổ mồ hôi trong thời tiết lạnh đến chỗ em đó..

- Không tới cũng chả sao. Với lại, chuyện đó đã qua mấy ngày rồi.

Tôi thấy Thiên Yết xụ mặt xuống. Ngừng một lát, anh ta lại tiếp tục:

- Nhưng lỡ tí nữa anh xỉu giống em hôm nọ thì sao ? Em đâu có mang anh về được...

- Cảm lạnh không giống sốt. Em từng bị như thế rồi, chỉ cần một ngày là khỏi. Được rồi, mau vào làm việc đi.

Tôi đẩy anh ta vào phòng làm việc, còn tôi hướng thẳng về phòng mình. Trương Lệ thấy chúng tôi đi chung cũng không lấy làm lạ gì, còn tươi cười gật đầu chào.

- Mới sáng sớm mà tình chàng ý thiếp mặn nồng quá nha...

- Thôi, ngày nào cũng vậy, cô còn lạ gì chứ ?

- Ai nha, tôi là ghen tỵ với hai người đó..

- Không phải cô có bạn trai rồi sao ?

- Anh ấy đối với tôi không bằng Giám đốc đối với cô đâu.

Tôi chỉ cười, rồi cầm trên tay ly nước bước vào phòng làm việc.

Hả, mấy người hỏi sao tôi bình thường thế hả ? Tôi bình thường mà, đâu có bị gì...

À... Chuyện tối đêm Giáng sinh ấy hả ?

Qua mấy ngày rồi, tôi cũng không muốn nhắc đến nữa. Ban đầu đúng là có hơi ngại khi phải đối mặt với Thiên Yết, nhưng sau đó lại cảm thấy có gì phải ngại, chuyện đó xảy ra giữa hai người hẹn hò với nhau là bình thường mà, những người không có mới bất bình thường đó..

À, dĩ nhiên là trừ một số trường hợp...

Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng vứt nó ra ngoài, sau đó không còn ngại ngùng nữa.

Tôi sắp xếp lại đống hồ sơ, chỉnh sửa, sắp xếp lại vài bản hợp đồng, thật nhanh đã tới giờ ăn trưa.

Định bụng rủ anh ta ra ngoài ăn, nhưng khi vừa mở cửa, lại thấy anh ta nằm nhoài người ra bàn, mệt mỏi.

Ừm, Thiên Yết đâu phải siêu nhân, cũng là người bình thường mà, cũng phải có lúc mệt mỏi chứ. Tôi bước tới, lay người anh ta.

- Này, dậy đi, đến giờ ăn trưa rồi.

Một hồi sau, mới thấy anh ta nhúc nhích, rồi ngẩng mặt lên.

- Anh đã ngủ à ?

- Ừm. Anh mệt lắm hả ?

- Buồn ngủ nữa. Công việc lúc đi công tác khá nhiều, anh đã cố gắng thức khuya làm xong.

- Vậy ra ghế sofa mà ngủ. Ngủ ở đây làm hại đến xương cột sống, không nên.

Tôi xuống nhà ăn mua hai phần cơm đem lên ăn. Trong lúc chờ đợi, không ngờ lại được diện kiến mấy cô cùng tầng làm lúc trước...

[Longfic] [Thiên Yết - Cự Giải] Ừ... Tôi Thích Anh Đó !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ