Mười ba

3.6K 277 47
                                    

Bước ra khỏi WC, đầu tôi cứ quanh quẩn về những câu nói lúc nãy của hai cô đồng nghiệp kia.

"Mary bị đuổi việc hình như là vì cái cô hôm bữa bị lôi đi đó..."

"Tớ biết người đó. Cô ấy làm chung phòng với tớ nè. Bữa hổm cổ được Giám đốc bế về đó."

"Woa, ghen tị ghê. Có tin đồn là cô ấy sống chung nhà với Giám đốc nữa đó."

"Có thể hai người họ là anh em."

"Tớ thấy hai người họ có nét gì giống nhau đâu... Không lẽ lại đúng như lời mấy người kia nói..."

"Tớ có nghe qua, họ đồn là hai người đó có quan hệ mờ ám với nhau đó..."

Vân vân và mây mây...

Tôi cảm thấy hơi chóng mặt. Hai năm qua tôi sống yên ổn chưa đủ mà, giờ sóng gió ập tới, tôi biết đường đâu mà lần ?

Nói thật chứ tôi có cái gì tốt đáng để anh ta theo đuổi nhỉ ? Tôi cái gì cũng không có... Với lại người như anh ta hợp với mấy cô tiểu thư đài các hơn đó, cớ sao lại nhằm vào tôi ?

Cô thư ký hôm giờ gây rối với tôi, cái cô cứ cà nhẹo với lão trưởng phòng ấy, lúc này đã chịu ngồi yên một chỗ, lâu lâu lại liếc tôi một cái. Chậc, giá có cơn gió lướt qua làm cho mắt cô ta bị lé luôn đi, liếc liếc hoài nhìn thấy ghét.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ừm... Hôm nay tàu điện ngầm hơi đông. Giờ cao điểm lúc nào cũng vậy, mọi người chỉ mong được về nhà sớm để đoàn tụ với gia đình, với người thân, nhất là trước tiết trời sắp sửa sang đông.

Nói gì thì nói, cả tuần nay chân tôi như thế này thì đâu có đi tàu được, lỡ bị người ta dậm trúng chân thì què luôn à ?

A... Có người quen... Minh Quân, là Minh Quân cậu ấy cũng đang đứng chờ tàu kìa. Vì trời sang đông khá lạnh nên cậu ấy khoác thêm cái khăn choàng kẻ sọc ca rô, áo măng tô màu nâu dài tới đầu gối, áo len xám cổ lọ ở trong, quần dài màu đen, ánh mắt nhìn xung quanh đợi tàu... Huhu, cảnh đẹp như trong phim luôn...

Chợt một hình ảnh xẹt ngang qua mắt tôi... Thiên Yết ? Tại sao thay vì Minh Quân, tôi lại nghĩ đến anh ta ?

Tôi chần chừ một lúc về hình ảnh mình nhìn thấy, nhưng rồi cũng bước tới, la to tên Minh Quân.

- Chào Cự Giải. Chân cậu khỏi hẳn rồi nhỉ ?

- Cảm ơn cậu. Chân tớ bây giờ chạy đến cả mấy cây số cũng được luôn đó.

Mấy người đừng nhìn tôi như vậy. Không phải người ta thường làm quá lên để người khác không lo lắng về mình sao ?

Minh Quân chỉ cười mỉm, rồi lại tiếp tục nhìn về phía trước. Tôi cơ hồ không còn gì để nói, nhưng lát sau cũng dốc hết can đảm mở miệng.

- Ừm... Minh Quân, chút nữa cậu rảnh không ? Mình muốn mời cậu một bữa... Để cảm ơn hôm trước...

- Tớ rảnh, nhưng việc đó không có gì đâu. Là bạn bè, chúng ta phải giúp đỡ nhau chứ... - Minh Quân có vẻ khựng lại.

- Nhưng nếu cậu không nhận lời là tớ cảm thấy áy náy lắm đó...

- Được rồi... Vậy tớ đi.

Huhu, tôi cuối cùng cũng mời được cậu ấy đi ăn rồi...

.

.

.

Xuống tàu, tôi và cậu ấy bước vào một quán mì Trung Quốc. Nói gì thì nói, thời tiết se lạnh này ăn cái gì nóng nóng là tuyệt nhất luôn đó. Hai người bọn tôi gọi món, rồi chọn bàn. Tôi chợt nghĩ đến lí do cậu ấy ở thành phố này, trong khi nhà cậu ấy lại ở thành phố A sầm uất hơn bên kia. Băn khoăn mãi đến khi ăn xong tô mì, tôi mới khó khăn mở miệng hỏi.

- Minh Quân... Tại sao cậu lại ở đây trong khi gia đình cậu lại ở thành phố A ? Nơi đó sầm uất hơn ở đây mà.

Cậu ấy chỉ mỉm cười, uống một ngụm nước rồi nhẹ nhàng trả lời.

- Bởi vì người tớ thích ở đây. Cho nên tớ thích cả thành phố này.

Tôi "à" một tiếng, tính tiền, rồi bước ra khỏi quán. Ngoài trời lại thổi lên một đợt gió lạnh làm cả người tôi run bần bật. Bỗng có một thứ ấm áp choàng lên vai tôi... Là áo của Minh Quân.

- Trời lạnh lắm. Cậu khoác tạm đi, gần tới nhà rồi.

- Nhưng như thế cậu sẽ lạnh.

- Tớ có áo len trong mà, không sao đâu.

Tôi bỗng nhiên nhớ đến cái ôm ấm áp của Thiên Yết. Nó bao phủ cả người tôi, truyền hơi ấm khiến tôi thật muốn cứ mãi hưởng thụ hơi ấm đó.. Ơ, Cự Giải, mày bị gì vậy ?

Minh Quân đưa tôi về đến tận cửa thang máy rồi mới đi về. Tôi lên phòng, mắt không tự chủ nhìn về cánh cửa căn hộ đối diện. Phà hơi vào đôi bàn tay lạnh cóng, tôi bước vào căn nhà của mình.

Áo của Minh Quân vẫn còn khoác trên người tôi. Cậu ấy... cứ thế đi về sao ? Không sợ lạnh ?

Chuyện cũng đã qua rồi, chắc giờ này cậu ấy cũng đã về đến nhà. Tôi tự nhủ như thế, tắm một lượt rồi tự cho mình một ly sữa ấm. Tôi khoác thêm cái áo len oversize vào người, nằm xem tin tức một chút rồi lăn lên giường đi ngủ.

.

.

.

Dù vậy nhưng tôi vẫn không ngủ được.

Tiếng kim giây vang vọng trong không gian rộng lớn. Lăn qua lăn lại vài vòng, mém rớt xuống giường vẫn không ngủ được. Tôi vươn tay lên tủ đầu giường lấy chiếc chìa khóa nhỏ. Đây là chìa khóa căn hộ của anh ta nhờ tôi giữ.

"Tại sao hôm nay mình kì lạ quá nhỉ ? Thay vì Minh Quân, mình lại nghĩ đến hắn ta... " Tôi suy nghĩ một hồi lâu, kim ngắn nhích đến con số mười một mới nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bonus cái ảnh tâm trạng bạn Quân :">

Vậy đi ha :3 Suri ới, bỏ Yết theo Quân đi =)))#Team_ham_vui

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Vậy đi ha :3 Suri ới, bỏ Yết theo Quân đi =)))
#Team_ham_vui

[Longfic] [Thiên Yết - Cự Giải] Ừ... Tôi Thích Anh Đó !Where stories live. Discover now