Ba mươi hai

2.2K 215 49
                                    

Chiều hôm đó, tôi về nhà, từ chối mọi lời hỏi han của mẹ và bác gái, vào phòng đóng sập cửa lại.

Đừng chạm vào người tôi nữa...

Từ nay chúng ta đừng có liên hệ gì với nhau nữa.

Tránh ra đi, đừng chạm vào người tôi như thế...

Đều là do tôi nói, nhưng sao lại cảm thấy đau lòng thế này ?

Tôi nắm chặt góc chăn, nhích mình vào ụ chăn mong tìm được xíu hơi ấm có thể xoa dịu được tâm hồn tôi lúc này. Nhưng vô dụng.

Chắc hẳn bây giờ anh ta chán ghét tôi lắm nhỉ ?! Lúc nãy còn không thèm đuổi theo giữ tôi lại mà..

- Cự Giải, con sao vậy ?

Tiếng mẹ tôi lo lắng vọng vào.

- Không sao đâu mẹ. Con ổn mà.. Hơi mệt chút xíu thôi..

- Vậy nghỉ đi. Chốc nữa ra ăn con nhé !

Đợi mẹ đi khuất, tôi mới dám ngồi dậy, tắm rửa. Tôi không muốn ăn tối lúc này chút nào.. nhất là khi sẽ phải đụng mặt anh ta. Cuộn mình trên giường, ánh mắt tôi trĩu nặng rồi thiếp đi lúc nào không hay.
_______
Lúc tỉnh dậy là năm giờ rưỡi sáng. Tôi ngồi vào bàn, soạn lá đơn Từ chức rồi bỏ ngay ngắn vào túi xách. Soạn thêm cho mình cái thùng carton, dù anh ta có đồng ý hay không thì tôi cũng sẽ dọn đồ. Uống vội ly sữa rồi phóng ra khỏi nhà, tôi không muốn đụng mặt anh ta chút nào, nhất là ngay lúc này.

Tôi đến công ty sớm, rất sớm rồi tự mình đi thang bộ lên tầng, nghỉ một chốc rồi bắt đầu dọn dẹp. Dọn dẹp xong thì cũng đã có người đến công ty. Anh ta có bố trí cửa sổ sát sàn nên trước kia tôi vẫn thường ngắm cảnh phố phường nhộn nhịp ở đây. Nhác thấy xe anh ta đến sớm hơn mọi khi, tôi kéo lại rèm cửa, đợi mười lăm phút sau mới đem qua phòng bên cạnh.

Nhưng mà, Lương Bích đang làm gì ở đây vậy ? Lại còn ôm cổ anh ta..

Tim tôi lại nhói lên, mặc kệ ánh mắt của Thiên Yết chiếu vào người mình, tôi chỉ đặt lá đơn lên bàn, rồi cúi người, nói:

- Mong anh xem xét. Tôi sẽ bắt đầu dọn đi.

Tôi ôm thùng đồ chạy nhanh ngang qua bàn Trương Lệ, tiến vào thang máy, bấm xuống tầng G.

Chính tôi đã nói muốn kết thúc mà, bây giờ anh ta muốn làm gì thì làm, tôi kiểm soát làm gì nữa ? Anh ta có qua lại với ai thì cũng đâu liên quan đến tôi ?

*Rầm*

Thang máy bỗng dưng lao thẳng xuống.

Tôi hốt hoảng ôm lấy đầu của mình, co rúm người lại. Thùng đồ đã bị văng tung tóe, giấy tờ cũng bay ra, nằm lộn xộn trên mặt sàn.

[Longfic] [Thiên Yết - Cự Giải] Ừ... Tôi Thích Anh Đó !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ