Sáu

4K 330 23
                                    

Như tôi đã nói, bữa ăn tối hôm nay được tổ chức ở nhà tôi. Mẹ và tôi ngồi một phía, bác gái và anh ta ngồi một phía.

- Ăn đi Cự Giải ! - Bác gái gắp cho tôi miếng thịt, niềm nở.

- Xời, cậu cứ để đó, cho Cự Giải nó tự gắp, lớn rồi, đâu còn nhỏ đâu mà.

Tôi phồng má, cúi đầu nhìn chén cơm. Mẹ à...

Chén cơm của tôi bỗng có thêm một miếng thịt. Người ngồi đối diện lên tiếng:

- Nè, ăn đi.

Tôi ngước mắt lên nhìn anh ta. Nhận được cái nhíu mày uy hiếp của người đối diện - Thiên Yết - tôi bất đắc dĩ phải cho vào miệng, rệu rạo nhai.

Chén cơm còn tí xíu cũng chả buồn đụng đũa, tôi cứ cúi gằm mặt xuống, không ngước lên nhìn mọi người. A, sao hôm nay thời gian trôi chậm ghê, bình thường chỉ cần quay qua quay lại đã là ba mươi phút sau rồi, nãy giờ có khi chưa được hai mươi phút cũng nên...

- Há miệng ra !

- Hở ?!

- Tôi bảo là há miệng ra !

Trên tay người kia là cuốn chả giò, ánh mắt kiên nhẫn nhìn tôi.

- Không muốn !

- Tôi không nói lại lần thứ ba !

Tôi quay mặt qua nhìn hai vị phụ huynh đang nói chuyện rôm rả kia, lại quay qua nhìn tay anh ta cầm cuốn chả giò, vẫn kiên nhẫn nhìn tôi. Tôi đành há miệng ra, liền được tống vào cuốn chả giò. Ngón tay của tên kia hình như có chạm vào môi tôi thì phải...

- Ô, hai đứa này... đến mức đó rồi à ?! - Tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi hỏi, bèn như mèo ăn vụng mà cúi đầu xuống. Mặt tôi nóng ran lên. Mà lạ thật, tôi có phải là người có lỗi đâu...

- Chắc nó ngại đó !

A...

- Ngước mặt lên !

Tôi vẫn là không dám ngẩng mặt.Chỉ nghe thấy tiếng người kia khẽ thở dài, rồi gò má tôi được nâng lên.

- Ăn rồi cũng không biết lau miệng, chờ anh lau cho sao ?! - Anh ta cười cười, chồm người qua lấy giấy lau cho tôi.

Tiếng "anh" phát ra ngọt xớt...

Sao tôi thấy hoang mang quá...

Dám sáng mai, nếu như cô thư ký chảnh chọe kia mà biết được việc này, tôi sẽ không còn nhìn thấy được mặt trời...

Bữa cơm hôm nay đúng là cực hình mà...

.

.

.

... Sau khi ăn cơm xong, tôi cùng với mẹ rửa chén bát. Mẹ tôi thường hay không nói gì, nhưng hôm nay lại hỏi tôi một số vấn đề, nhưng chủ yếu vẫn là về mối quan hệ giữa tôi và Thiên Yết.

- Hai đứa quen biết nhau bao lâu rồi ?

Tôi dừng tay, đưa ngón tay ra nhẩm thời gian.

- Dạ... Cũng khoảng nửa năm thôi ạ...

Phần sau tôi chỉ nói nhỏ đủ để mình tôi nghe thấy:

- ...sau khi con biết anh ta là Tổng Giám đốc của công ty con a...

- Vậy à... Thế hai đứa đã có dự định gì chưa ?

- Dự định gì ạ ?

- Sau này... Hai đứa con sẽ sống chung dưới một mái ấm, mẹ hỏi là con đã có dự định gì chưa ?

Tôi dở khóc dở cười. Mẹ à, con còn Ngô Minh Quân để theo đuổi, chúng con bây giờ chỉ tạm thời diễn một vở kịch nhỏ thôi...

Dù nghĩ vậy, tôi vẫn không dám nói ra, chỉ nói đại loại, sơ sài, may mà mẹ tôi không để ý.

Vừa lúc mẹ tôi định hỏi câu tiếp theo, thì anh ta bước vào, bảo bác gái có chuyện cần nói với mẹ tôi, rồi đề nghị có thể rửa giúp không. Mẹ tôi đồng ý, rửa tay rồi ra ngoài. Còn lại tôi và tên kia.

- Phù~ Chúng ta phải đóng kịch đến khi nào nữa đây ? - Tôi thấp giọng hỏi.

- Cho đến khi nhị vị phụ huynh về.

Tôi im lặng. Thật sự... đứng kế tên này làm tôi có cảm giác chiều cao bị hạ nhục ghê gớm. Hắn ta còn có thể gác cả tay lên đầu tôi cơ...

- Cự Giải... Em cao mét bao nhiêu vậy ?

- 1m65... Có gì không ?

- Quả nhiên... Đứng bên cạnh thế này mới thấy em lùn hơn tôi cả tấc...

Lại đụng chạm đến vấn đề chiều cao... 1m65 không phải là thấp đâu nhỉ, nó còn là mơ ước của nhiều người lùn hơn tôi cơ, nhưng việc này thật không thể tha thứ được nữa...

- Anh ngứa đòn hả ?

- Hả ? Nói gì cơ ? Tôi nghe không rõ ? - Càng nói, anh ta càng nhích lại gần tôi, gần đến nỗi mà tôi cảm giác được những hơi thở nóng ấm kia phả vào mặt. Tôi thì lại bị dồn vào mép bồn rửa chén, khó chịu ngước mặt nhìn anh ta.

- Tôi hỏi là anh ngứa đòn hả ?

Lần này, anh ta không nói gì nữa, chỉ giữ nguyên hình dạng khóe miệng cong cong, lùi khuôn mặt của mình về phía sau. Nhưng sau đó lại đưa bàn tay đầy bọt lên phía mũi tôi, di lên đó chút bọt xà phòng.

Tôi dĩ nhiên là nổi điên lên, hung hăng trừng mắt, lại lấy bàn tay đầy bọt của mình di lên cánh tay anh ta. Tại sao tôi lại không di lên mặt anh ta hả ? Đơn giản vì nếu tôi đưa tay lên, anh ta sẽ khống chế lại tay tôi, suy ra là gậy ông đập lưng ông...

Hai vị phụ huynh hẳn là vẫn còn ngồi ngoài kia nói chuyện rôm rả đi. Tôi mở tủ lạnh lấy chai nước uống, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng cười ha hả bên ngoài. Được rồi, thông cảm đi, vốn từ của tôi khá thấp, nếu không muốn nói là tệ hơn mức trung bình...

- Xì, nói gì mà lâu dữ ! - Thiên Yết đang đứng bên cạnh tôi, cả người dựa vào tường, tu ừng ực chai nước.

Ngoài kia loáng thoáng vài câu:

- Cậu ở đây chơi định khi nào về ?!

- Ừm, chắc khoảng nửa tháng gì đó. Cũng lâu lắm rồi tớ không ở cạnh Cự Giải...

Hình như tôi có nghe tiếng đùng đoàng ở đây...

[Longfic] [Thiên Yết - Cự Giải] Ừ... Tôi Thích Anh Đó !Where stories live. Discover now