Năm

4.1K 326 19
                                    

Mẹ tôi tới, đương nhiên không có gì là tốt đẹp.

Bác gái nói khoảng trưa mẹ tôi mới tới, vậy nên tôi sẽ có khoảng mười mấy tiếng đồng hồ để chuẩn bị. Sáng sớm thức dậy dọn dẹp lại căn hộ của mình, không phải là mẹ tôi khó tính, nhưng vì chút hình tượng còn sót lại của một người con ngoan, tôi đành phải nai lưng ra làm. Sắp xếp lại tủ đồ, gấp chăn mền, phủi bụi trên bậu cửa sổ, ăn sáng qua loa rồi đến công ty.

Nói gì thì nói, sáng nay cực khổ chen chúc lên tàu điện là một cực hình, những lúc này thì một cuộc trò chuyện với Minh Quân sẽ là viên năng lượng to lớn nhất, nhưng hôm nay lại không gặp cậu ấy. Tôi ủ rũ bước vào công ty, ngồi vào bàn giải quyết công việc hôm qua còn sót lại.

Kỳ thực, ghét của nào trời trao của đó, cô thư ký rảnh rỗi kia đã vào trễ, không bị bộ phận Bảo vệ làm khó dễ thì thôi chứ, lúc vào còn liếc tôi một cái. Tôi cũng chả để ý, chú tâm vào công việc của mình.

Giờ nghỉ trưa, tôi mới ngưng tay được một chút thì cô ta bước tới, chống tay lên bàn, nói với tôi bằng một chất giọng chua lè:

- Này, hôm qua chưa làm xong công việc đã dám về, cô cũng không phải dạng vừa nhỉ ? Muốn bị đuổi ?

Hừ, cô nghĩ cô là trưởng phòng Nhân sự sao, muốn đuổi ai là đuổi ? Tôi dựa theo câu nói của Thiên Yết mà trả lời.

- Giám đốc cho về, Giám đốc bảo kê luôn !

- À, ra là thế. Tôi còn nghe bảo là cô về cùng với Giám đốc phải không ? Còn sống chung với nhau ?

Thật là, hôm qua đã bảo anh ta câm miệng lại rồi mà, lỡ nhân viên sống gần đó nghe được thì sao, giờ thì hay rồi.

- Đúng rồi đó. Thì sao ?

Tôi nhìn cô ta, cười cười. Trông ả giống như chuẩn bị vung tay lên tát tôi nhưng lại hạ xuống.

- Ya, tôi đã nói với cô chưa nhỉ ? Giám đốc là..

Chưa để cô ta nói, ngoài cửa có tiếng xì xào của nhân viên. Nối tiếp là tiếng mở cửa cùng giọng nói của ai đó.

- Cự Giải ? Lên phòng gặp tôi !

À, lại là cái tên gây ra tất cả mọi chuyện đây mà.

- Không lên !

Hừ, anh ta nghĩ anh ta là ai chứ ? Nếu tôi bị trừ tiền lương, tôi sẽ đi mách với bác gái.

Có điều, tôi cũng chả nghĩ là sẽ được chính Giám đốc "soái ca lạnh lùng lý tưởng truyền thuyết truyện ngôn tình" của mấy người kia lại kéo tôi đi trước ánh mắt trợn tròn của toàn thể nhân viên có mặt ở đó. Cô thư ký kia định nói gì nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này thì đôi môi son đỏ choét của cô ta há hốc ra.

Mấy người hết hồn gì chứ, ngay cả tôi cũng bị giật mình nữa mà...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Đau !

Tôi hét lên khi cảm giác được bàn tay mình đã dần đỏ lên. Anh ta ngoảnh mặt lại, nhìn cổ tay của tôi rồi cũng nới lỏng ra.

Vào đến văn phòng, tôi ngồi phịch xuống ghế sofa đặt ngay góc, vừa xoa xoa cổ tay, vừa ném cho tên kia cái lườm cháy mắt.

- Có chuyện gì ?

Anh ta chuyển tầm nhìn từ cổ tay tôi, nói:

- Chuyện hai bà mẹ.

Đùa hả ?

- Chắc em cũng biết là mẹ tôi khi quyết tâm làm được cái gì thì sẽ làm được cái đó, bất kể trở ngại nào. - Anh ta dựa người vào bàn, hai chân bắt chéo nhau. Á à, khoe chân dài hả ?

- Thì... ?

- Bà ấy sẽ làm bất cứ thứ gì để củng cố mối quan hệ của chúng ta, kể cả ngủ chung...

- Cái gì ?!

Tôi nhảy chồm lên. Bác gái à, bác không cần phải chu đáo đến thế chứ ? Bác có rất nhiều "con dâu" hờ mà, không cần phải ưu ái cho con thế đâu TT^TT

- Chúng ta nhất quyết phải ngăn chặn...

- Bằng cách gì ?! - Tôi ủ rũ trả lời.

- Diễn kịch trước nhị vị phụ huynh, vậy thôi.

Có vẻ khả quan... Tôi có nên tin tưởng vào tên này một lần không nhỉ ?

- Vậy đi ! - Nói xong, tôi đứng dậy, toan bước ra ngoài thì anh ta chặn lại bằng một câu hỏi.

- Chuyện vừa nãy... em nói với cô thư ký gì đó...

- Anh nghe được từ khi nào ?

- Từ đầu. Khẳng định chúng ta sống chung ?

- Này, tôi đã nói rồi. Chỉ là sống chung một tòa nhà thôi, không phải kiểu kia, được chưa ? AAA, tôi đói, cho tôi xuống ăn đi !

- Hộp cơm trưa của mẹ tôi làm cho này. Ở trên đây ăn luôn đi !

Ngày thứ hai tôi ăn trên phòng Giám đốc và vác cái bụng no nê xuống phòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiều hôm nay, tôi lại bị bắt làm việc.

Hừ, cô tưởng cô quyền lực lắm chắc, nắm được lão trưởng phòng, cái gì cũng đổ lên đầu tôi. Đợi đó, mai mốt tôi sẽ trả thù. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn !

Tiếp theo đó lại là chuỗi sự việc giống như ngày hôm qua, chỉ khác mỗi lúc trên xe tôi lại bắt chuyện trước.

- Này, diễn kịch như thế nào ?

Vì trưa nay tôi cũng chẳng để tâm mấy đến lời anh ta nói, nên bây giờ không hiểu cũng phải...

- Yên tâm. Cứ phối hợp với tôi là được hết.

Hừm, tạm tin tưởng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quả nhiên, về đến nhà, mẹ tôi đã bay ra đón, lôi tôi vào phòng dặn dò đủ thứ chuyện, hỏi han rất nhiều điều, và hai phần ba trong số chúng có liên quan đến mối quan hệ của tôi và Thiên Yết.

Hôm nay, bữa cơm đặc biệt được tổ chức bên nhà tôi, với sự góp mặt của tài nấu ăn của hai bà mẹ, bàn ăn trở nên có sức hút hơn bao giờ hết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Lý do tớ ém chap này đăng chung với chap tiếp là vì tự tớ thấy chap này quá là nhàm đi, đăng chung chap sau có lẽ sẽ có muối một chút, không bị nhạt TT^TT
- Btw, cảm ơn vì đã ủng hộ !

《TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD. NHỮNG TRANG WEB NHƯ truyenfun.com, teenfic.com,... ĐỀU COPY / ĐEM RA NGOÀI MÀ KHÔNG XIN PHÉP.》

[Longfic] [Thiên Yết - Cự Giải] Ừ... Tôi Thích Anh Đó !Where stories live. Discover now