Hai mươi

2.9K 257 93
                                    

- Ừm... Cự Giải... Tối mai... Cậu có thời gian rảnh không ?

- A ?

Tôi bất ngờ, khuôn miệng chỉ phát ra được một âm thanh vô nghĩa.

- À... Nếu cậu bận thì không sao... Bữa khác cũng --

- Không, tớ rảnh mà. Có việc gì sao ?

Lần này, tôi cố gắng trả lời thật nhanh.

- Vậy... chúng ta có thể đi đâu chơi không ? Ý tớ là... chỉ chúng ta thôi...

Minh Quân vừa nói vừa gãi đầu, khuôn mặt quay sang hướng khác. Dù không nhìn được nhưng tôi đoán có lẽ hiện giờ mặt cậu ấy đang đỏ lên. Tôi ngước mắt nhìn, rồi cũng cẩn thận trả lời. Chẳng phải đây là điều mà tôi mong ngóng suốt mấy năm qua hay sao ?

- Được chứ. Chúng ta hẹn nhau ở đâu ?

- Trước quảng trường phía Đông thành phố... Được không ?

- Ừm... Vậy... Hẹn cậu ở đó nhé...

Tôi chợt cảm thấy không vui. Đổi lại, nếu là trước đây, thì tôi đã nhảy cẫng lên rồi chứ lại... Vậy tại sao ?

Minh Quân nhìn tôi, rồi đưa tay chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ hơi lệch của tôi. Miệng cười mỉm, ánh mắt cong cong, rồi tạm biệt tôi đi về.

Tôi cứ thất thần như thế về đến nhà. Có thể nãy giờ gặp người quen, người đó gọi mà tôi còn không nghe ấy chứ... Tai tôi như cảm thấy ù đi, cứ mãi suy nghĩ về cảm giác kì lạ lúc nãy.

Tôi chợt cảm thấy không mặn mà gì với cuộc hẹn tối mai, thay vào đó lại đưa mắt nhìn qua cửa phòng đối diện. Khẽ thở dài, rồi cũng mở cửa bước vào phòng mình.

Nghỉ ngơi một lát rồi ăn cơm, rửa bát xong thì cũng tầm tám giờ mấy. Tôi ra ngoài sofa, chống tay tìm chương trình nào đó hay hay xem.

*Cộc cộc*

Sao lại gõ cửa nhỉ ? Chuông cửa nhà tôi hư rồi à ?!

*Cộc cộc*

- Tôi tới liền.

Tôi bỏ điều khiển TV xuống, bước ra mở cửa.

Là Thiên Yết.

Hai má tôi bỗng chốc đỏ bừng, vội cúi đầu để che đi cái má phản chủ.

- À... Có việc gì --

Lại bị ôm chầm rồi.

Nhưng tôi lại có chút hưởng thụ.

Có điều, ôm nhau trước cửa nhà như vậy không phải là một ý hay, cho nên tôi khéo léo đẩy Thiên Yết ra, cố gắng hoàn thành cho xong câu hỏi vừa nãy:

- Thế có việc gì kh---

Tôi ngước lên nhìn thì để ý thấy bộ đồ công sở chưa kịp thay ra, cặp hồ sơ để dưới đất có vẻ nặng hơn mấy ngày trước.

- Lại tăng ca à ?

Tôi vô thức hỏi.

- Ừm. Công việc nhiều quá. Vốn qua tìm em ôm một chút cho đỡ mệt. Vừa hay qua đây ăn nhờ luôn, nhưng mà hình như em ăn xong rồi hả ?

Vừa nói, Thiên Yết gãi đầu cười cười.

Tôi bất ngờ không biết nói sao cho phải, cũng chỉ ậm ừ.

- Tôi cũng vừa ăn xong... Thôi thì vào nhà đi, tôi làm cho anh một ít đồ ăn. Cơm cũng còn dư một ít.

Chút cơm thừa lúc nãy tôi ăn không vào hóa ra lại có ích.

Xào một nhúm rau, lại chiên thêm cái trứng, xới cơm rồi dọn ra bàn. Thế là xong một bữa ăn đơn giản.

- Anh ăn tạm. Nhà cũng chẳng còn gì...

- Không sao. Chỉ cần em làm là được.

Thiên Yết híp mắt, rồi cầm đũa và cơm vào miệng. Tôi đứng nhìn một hồi rồi cũng chả biết làm gì, bèn rót cho anh ta một ly nước rồi đi ra ngoài phòng khách xem tiếp TV.

Lúc anh ta ăn xong là chuyện của mười lăm phút sau đó.

Vào bếp, tôi chỉ thấy chén dĩa đã được dọn thật sạch sẽ. Quả thật cũng có hơi bất ngờ nhưng nhớ lại lúc trước mình cũng đã từng rửa chén với anh ta nên sự bất ngờ này không tồn tại được lâu.

- Tối rồi, còn làm phiền em. Sợ em mệt.

Tôi chỉ ngẩn ngơ nhìn theo bóng người kia xách cặp hồ sơ ra ngoài.

- À mà Cự Giải này...

- Hả ?

- Tối mai em có rảnh không ? Chúng ta ra ngoài chơi một chuyến.

- À...

- Hẹn em ở trước cổng trung tâm thương mại ngay quảng trường nhé.

Thiên Yết cứ nói thế rồi đi khỏi, không cho tôi thời gian nói, dù là chữ "được" hay "không".

Tôi bỗng chốc nhớ ra cuộc hẹn với Minh Quân.

Chết rồi... Làm sao bây giờ ?!

Cùng vào tối mai, địa điểm cũng cách nhau cỡ một con phố, làm thế nào bây giờ ?

Cái gối trong tầm tay của tôi đã bị vùi dập không thương tiếc.

Minh Quân là người mà tôi từng thích, cho dù cái thích đó tôi có cảm giác hình như nó đang dần phai nhạt đi, nhưng dù sao vẫn là người tôi thích. Còn Thiên Yết, trước đây tôi vẫn rất ghét anh ta, nhưng dạo gần đây, nội tâm của tôi lại biến đổi phức tạp, từ ghét sang thích, có khi còn gần bằng với cả mức tôi thích Minh Quân trước đây. Tôi thích Minh Quân cả mấy năm, thích Thiên Yết mới gần đây, nhưng lại gạt bỏ Minh Quân ra khỏi đầu để nghĩ về anh ta.

Tôi phải làm sao bây giờ ?! Không lẽ bây giờ tôi là một con nhỏ tồi tệ, đi bắt cá hai tay hả, làm cho cả hai người đều bị cắm sừng ? Hu, tôi làm sao bây giờ TT^TT ?

Tại sao lúc đó tôi lại quên cuộc hẹn với Minh Quân chứ ?

Mấy người bảo tôi bình tĩnh ? Bình tĩnh làm sao được chứ ? Mấy người cứ rơi vào hoàn cảnh của tôi đi rồi biết. Cái cảm giác mất cân bằng nó thiếu an toàn lắm biết không ?

Ôi làm sao bây giờ ???

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kuri trở lại rồi đây~

Hỏi câu này, trả lời thiệt nha, thật lòng luôn:

Các bạn... ở đây có ai là hủ không ?

Chúng hủ đâu, hãy cho tôi thấy cánh tay của các bạn =)))

[Longfic] [Thiên Yết - Cự Giải] Ừ... Tôi Thích Anh Đó !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ