Mười tám

3.1K 278 25
                                    

Có một chiếc xe màu đen đỗ xịch bên cạnh tôi.

Người chủ xe hạ kính cửa sổ xuống, và tôi cũng chả lấy làm ngạc nhiên mấy khi khuôn mặt của anh ta xuất hiện.

- Đang đi đâu ?

- Về nhà chứ đi đâu ?

- Không thấy trời tuyết hả ?

- Làm như tuyết lớn đến nỗi khiến cho tàu điện không hoạt động được ấy.

- ...

Minh Quân đứng bên cạnh, không xen vào cuộc đối thoại có vẻ gay gắt của chúng tôi. Cậu ấy chỉ nhìn khá tập trung vào Thiên Yết.

- Lên xe đi.

- Nhưng cậu ấy là bạn tôi, ít ra tôi cũng không thể bỏ mặc cậu ấy một mình được...

Cuộc cãi vả của chúng tôi chỉ kết thúc khi anh ta bước ra ngoài, một phát đẩy tôi vào xe và nhanh chóng đóng cửa lại. Tôi chỉ biết trơ mắt nhìn anh ta, lại nhìn Minh Quân vẻ hối lỗi, chưa kịp nói câu giải thích thì xe đã chạy đi.

- Sau này không được đi với tên đó nữa.

Tôi chỉ ngước qua nhìn mặt anh ta, rồi quay mặt qua cửa sổ.

- Tại sao ?

- Anh không thích.

Suốt cả dọc đường, tôi không buồn nói, anh ta cũng chẳng nhiều chuyện gì cho cam, trên xe chỉ là một khoảng tịch mịch.

Về đến nhà, tôi vào phòng, đóng sập cửa lại. Hừ, anh ta nghĩ anh ta hay lắm chắc ? Minh Quân dù sao cũng là bạn của tôi mà, anh ta có quyền gì ngăn cấm ?

Thôi, không nói nữa, nhức đầu. Tôi đi tắm với ăn cơm đây, không nói chuyện về anh ta nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tivi hôm nay chả có gì hay. Tôi chuyển kênh liên tục mà chả có chương trình nào vừa mắt. Hôm nay là thứ bảy mà, ngày mai được nghỉ, vốn tôi tính tìm một bộ phim nào đó hay hay để tối nay thức đêm xem, nhưng như vầy thì kế hoạch đổ vỡ rồi.

Đánh răng rồi đi ngủ thôi, hôm nay ngủ sớm một chút cũng chả hại gì.

*Kính coong*

Tôi dời sự chú ý vào tiếng cánh cửa khi tiếng chuông vang lên. Muộn như vậy rồi ai lại tới nhỉ ?

Lại là tên đáng ghét.

Tôi mở cửa ra, ngó ngó một hồi thấy tên kia thì đóng cửa lại.

- A... Đau...

Cái chân của tên kia ở ngay ngạch cửa, là đối tượng lúc nãy bị tôi làm trọng thương lúc đóng cửa lại.

- Sao lấy chân chặn cửa làm gì ? Chảy máu rồi kìa.

- Không sao hết.

Tôi nhăn mặt, đành phải mở cửa cho anh ta nhảy lò cò vào sofa, rồi mang cho anh ta miếng băng keo cá nhân. Dù sao ở ngay đó cũng khá sắc bén, mà chân anh ta đã thấy rướm máu rồi. Hừ, tôi mà không để ý chắc anh ta cũng để bàn chân như thế đi lung tung cho xem.

- Dán cho anh đi.

- Lí do ?

- Em làm anh bị thương, nên phải có trách nhiệm.

Suy nghĩ kiểu quái gì thế này ? Tôi thở dài, rồi cũng lặng lẽ ngồi xuống dán miếng băng cá nhân vào ngón chân cái của anh ta.

- Xong rồi đó. Giờ thì đi về -

Ngay khi vừa ngước lên, thì bắt gặp phải ánh mắt của anh ta nhìn tôi. Tôi lại nhất thời bị cuốn vào ánh mắt đó, tim không tự chủ lại đập thình thịch. Tôi ngẩn ngơ một hồi rồi cũng chột dạ, e hèm một tiếng rồi vào bếp lấy nước, nhằm xóa đi cái không gian ngượng ngùng này.

Anh ta ngước mắt nhìn tôi một lúc lâu, sau đó đứng dậy, trở về căn hộ của mình. Tôi chạy ra mở cửa, chưa nói xong câu tạm biệt thì (lại) bị ôm vào lồng ngực ấm áp của người đối diện.

Phút chốc tôi đã nghĩ nếu khoảnh khắc này kéo dài mãi cũng không quá tệ...

Đến khi nhận ra mình vừa nghĩ gì, tim tôi bắt đầu nhảy loạn xạ lên, hai gò má đã bắt đầu nóng ran. Tôi dùng sức đẩy Thiên Yết ra, cúi đầu lí nhí câu chào rồi đóng cửa.

Sao tôi lại như thế nhỉ ?

Tôi mệt mỏi bước vào ụ chăn của mình, đầu óc lại thả trôi, nghĩ về những việc làm của anh ta.

Mọi người nói xem, tôi là bị làm sao vậy ? Tại sao tim tôi lại đập nhanh, và cả cảm giác lúc nãy nữa ?

Cái gì ? Nói to lên... "Thích" ? Là thích ai ?

Tên đó ?

Không không không, không phải đâu, mọi người đừng có nói như thế... Tôi mới là không có thích... không có thích anh ta...

Là thật mà, đừng ép tôi...

Là... là thật...

.

.

.

... Được rồi tôi thừa nhận TT^TT Đúng là mấy ngày nay tôi có chút xíu rung động với anh ta... Kể cả lúc nãy nữa, tôi tự nhiên quan tâm đến chuyện anh ta bị thương mặc dù nó không liên quan đến tôi...

... À đúng là có một ít...

Hu, nói như vậy, không lẽ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chín giờ ba mươi sáng Chủ nhật.

Tôi uể oải rời khỏi giường. Tối qua cũng chỉ vì suy đi nghĩ lại đoạn tình cảm của tôi với anh ta mà phải thức đến một hai giờ đêm, nên bây giờ mới mệt mỏi như thế này.

Vậy còn Minh Quân ?

Tối qua tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề đó. Dạo gần đây mỗi khi nói chuyện với cậu ấy, tôi không còn cảm thấy hồi hộp, tim đập nhanh nữa...

Nhiều người có thể nói nó chỉ là tình cảm nhất thời, thoáng qua, nhưng tôi không nghĩ như vậy. Tình cảm con người khó hiểu lắm, đâu phải nói muốn dứt là dứt được, huống hồ tôi đã theo đuổi cậu ấy đã mấy năm rồi, mà Thiên Yết thì tôi chỉ biết được một năm nay.

Mọi người nghĩ lại xem, có nhầm lẫn gì không ? Không lẽ cứ nói "thích" là thích à, nhỡ đâu tôi lại...

Tôi điên mất thôi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kuri xin lỗi vì đã để sự lười đã lấn át sự siêng mấy ngày nay .__.
Truyện sẽ hoàn sớm thôi nha~

[Longfic] [Thiên Yết - Cự Giải] Ừ... Tôi Thích Anh Đó !Where stories live. Discover now