Kuroko dừng chân trước một ngôi mộ đơn sơ chỉ có một gò đất và một bia đá khắc tên.
  Ra là mẹ cô ấy chết rồi...
  Lại đón lấy bó hoa trắng tinh khiết từ vòng tay Akashi, đặt xuống trước bia đá. Cô yên lặng một lúc lâu, cả mái tóc lam và tà váy trắng rủ xuống, tay buông thõng, nhìn chăm chăm vào ngôi mộ nhỏ.
  "Xong rồi! Về thôi!"
  Ra khỏi khu rừng, hai người tách nhau, mỗi người một hướng, tạm biệt nhau và hẹn vào buổi chiều gặp lại.

  "Con về rồi mẹ ơi!" Akashi mở cửa nhà.
  "Đúng giờ đấy! Con trai mẹ có khác! Vào tắm rửa đi rồi ăn cơm." Mẹ cậu từ bếp nói vọng ra.
  Akashi sau khi tắm xong, xuống tầng một thấy bàn ăn được dọn tươm tất. Cả nhà quây quần ngồi ăn. Chợt, Akashi nhớ đến mấy vết thương trên tay Kuroko.
  "Mẹ ơi! Nhà mình có hộp cứu thương không?"
  "Có! Trong phòng bếp ấy! Có việc gì à con?"
  "Không ạ! Tại con đi chơi thấy con mèo bị thương nên muốn cứu."
  "Ừ! Ngoan lắm!"

  Ăn xong, Akashi vội vã xách hộp cứu thương ra khỏi nhà "Con đi đây!"
  "Đừng về muộn!"
  "Dạ!"
  Vẫn tại chỗ cũ, Akashi thấy Kuroko đứng đấy đợi đúng như hẹn.
  "Cậu đợi lâu chưa?"
  "Tớ mới tới!"
  Không báo trước, Akashi túm lấy tay Kuroko. Cô giật mình. Kết quả để lại trên tay Akashi một vết cào.
  "Xin lỗi..."
  "Không sao! Là do tớ không nói trước. Tớ chỉ muốn băng vết thương cho cậu..."
  "Tớ không thích ai động vào mình. Papa nói không cho ai động vào tớ..."
  Lại papa? Cha cô ấy là kẻ độc tài thích chiếm giữ con gái à? Sao cô ấy phải phục tùng papa đến cùng thế?
  "Không sao đâu. Nghe tớ. Đưa tay đây nào..."
  "Um..." Kuroko ngoan ngoãn đưa tay cho Akashi, để cậu băng bó cho mình.

  Mùa hè đã diễn ra như thế. Hai người chơi với nhau rất thân. Cho đến một ngày...
  Một người đàn ông trung niên xuất hiện khi họ đang chơi đùa với nhau trên đồng cỏ.
  "Thì ra mấy ngày nay con hay ra ngoài là để chơi với thằng nhóc này."
  Mặt Kuroko tái mét, không khí chợt u ám, nặng nề. Khi bị cha của mình bế đi, Kuroko gào thét, cố gắng với lấy tay Akashi, đôi mắt ra vẻ cầu cứu.
  Akashi lẻn theo hai cha con về nhà họ và phải chứng kiến một cảnh tượng kinh khủng. Cha của Kuroko đánh đập đứa con gái của ổng một cách tàn bạo. Từng phát roi vụt xuống, chiếc váy lanh rách một đường, lộ ra lưng trắng muốt nổi bật những vết roi đỏ hằn. Akashi đứng ngoài không biết nên làm gì, chân run. Và cái quyết định hèn hạ nhất cuộc đời cậu, cậu chạy trốn. Và suốt mùa hè còn lại không gặp lại Kuroko, không ra ngoài chơi, chỉ ở nhà.

  "Con chắc không muốn ra ngoài chơi chứ? Hôm nay trời đẹp lắm! Cố gắng tận hưởng đến khi kết thúc kì nghỉ hè đi chứ!"
  "Hôm nay con hơi mệt... Thôi đi ạ."
  Cậu chỉ có thế đến khi mùa hè kết thúc, cậu quay trở về nhà. Bóng hình cô bé tóc lam vận bộ váy lanh trắng đứng trên đồng cỏ xanh mượt chờ cậu vẫn ám ảnh cậu.
  Tớ xin lỗi...

  "Con trai! Đã mang đủ đồ chưa? Khai giảng năm đầu cấp 3 nhớ cố gắng lên nhé con!"
  "Cảm ơn mẹ." Akashi chào tạm biệt mẹ, bước ra khỏi dinh thự nhà Akashi, đi thẳng đến trường.
  Maa... Chuyện đó cũng qua lâu rồi. Tại sao mình vẫn không quên được vậy nhỉ?
  Hắn vừa bước đi vừa nghĩ luẩn quẩn về mùa hè năm đó. Chỉ là do mẹ cậu tìm được một bức hình chụp cậu với một cô bé tóc xanh. Những chuyện xảy ra vào mùa hè đó bỗng ùa về.

  Vừa bước vào trường, đám con gái lập tức bu lấy Akashi, hò hét.
  "Kyaaaaaaaaaaaaaaa! Thiếu gia nhà Akashi kìa!"
  "Thật ư!? Cậu ấy học ở đây à?"
  "Tuyệt vời!!! Aaaaaaaaaa!"
  Hắn nhếch mép cười khinh, vẻ ngạo mạn của một vị vua hiện rõ trên khuôn mặt tuấn tú càng làm các em nữ sinh chết mê chết mệt.
  Thực ra 9 năm kể từ đó, Akashi cũng gặp nhiều con gái rồi. Hiển nhiên cũng có những cô gái tóc lam. Nhưng con gái ai cũng giống nhau cả. Thật dễ nhận thấy họ không phải và không xứng là Tetsuya hắn 9 năm tìm kiếm, tương tư.
  Vút!
  Một bóng người vượt qua mặt hắn. Một mùi hương quen thuộc thoáng qua. Nhưng khi hắn quay lại nhìn, bóng người lập tức tan vào đám học sinh khác.

  Mở đầu tiết học là màn giới thiệu khá quen thuộc với bất kì học sinh năm nhất nào. Từng học sinh sẽ lên, giới thiệu về bản thân mình. Sau khi giới thiệu xong, lớp bắt đầu vào học.
  Xoạch!
  Cửa lớp học mở ra, một nam sinh tóc xanh thản nhiên bước vào. "Xin lỗi thầy. Em đến trễ."
  "Oh! Không sao! Buổi đầu mà! Lên đây giới thiệu về bản thân nào!"
  "Ah... Vâng..." Nam sinh bước lên bục giảng.
  Akashi ngắm nam sinh ấy. Mái tóc xanh, mắt xanh lapis, trắng trẻo, lạnh lùng bình thản. Giống cô ấy lắm nhưng tiếc là không phải con gái rồi. Tóc của cô ấy rất dài.
  "Mình là Kuroko Tetsuya. Sau này mong được giúp đỡ."
  Vừa nghe xong cái tên, Akashi giật mình đến ngã ngửa về phía sau. Cả lớp đổ dồn sự chú ý vào hắn. Hắn ngượng ngùng ngồi dậy. Rồi lại nhìn chằm chằm vào nam sinh có cái tên giống hệt cô bé mình gặp năm xưa kia. Kuroko bình thản ngồi xuống ghế trống ngay cạnh hắn, không chút biểu cảm.

  Giờ nghỉ trưa, Akashi thô bạo kéo Kuroko theo. Kết quả là khi kéo được đến nhà vệ sinh nam, nhồi được nó vào phòng cũng vỏn vẹn hắn bị cào lên tay 6 vết.
  "Cậu muốn gì?! Chúng ta không nên thế này!" Kuroko giãy giụa, gào thét.
  "Yên nào..." Akashi ghì nó xuống.
  Bóp bóp.
  "Eh..."
  "Phẳng lì... Cậu có phát triển thêm chút nào vậy? 9 năm rồi đó." Akashi trơ trẽn bóp ngực Kuroko.
  Kuroko đạp Akashi. Co mình một góc.
  "Biến thái! Quấy rối! Tôi có phải con gái đâu mà có ngực!?"
  Eh... Không phải con gái... Vậy thì...
  Akashi sốc toàn tập khi nhận ra người mà hắn nghĩ là con gái xuyên suốt cả mùa hè và suốt 9 năm qua thực ra lại là con trai.
  "Nhưng... Hôm đấy... Cậu mặc váy... Tóc dài... Con gái... Eh... Eh!!!!!!!!!"
  Kuroko đứng dậy, lạnh lùng gạt Akashi sang một bên "Tôi bận rồi. Không rảnh ở đây giải thích cho cậu nghe. Từ hôm nay... chúng ta coi như chưa từng biết nhau đi."
  Akashi cảm thấy thật sự nóng mặt.
  Dám thái độ với đế vương ta ư? Sau bao năm gặp lại còn ra vẻ à? Ta sẽ ép ngươi phải nhìn ta bằng được!

[ AkaKuro Fanfic ] White RosesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ