Chap 26: Nỗi đau quá khứ

Start from the beginning
                                    


_Ơ hình như tên nhóc này thấy quen quen... - Yunhyeong đăm chiêu suy nghĩ mãi mà không biết đã gặp ở đâu.


_Anh biết cậu nhóc này à?. - Nó hớn hở.


_Thì nó giống em chứ ai...mà đang lúc nào rồi em còn đem hình lúc nhỏ mình ra chi vây.?


Bốp...


_UI da sao em quánh anh.


Yunhyeong la làng ôm cái đầu mới bị đánh, mặt nhăn nhó khó chịu đến phát tội. Mà sao không đánh cho được, lúc nào rồi còn giỡn như thế. Nó chửi cho một tràng vì tội vô duyên hết sức của Yunhyeong.


_Anh nhìn người bên kia đi..đó là Zico đó. Có lẽ những thứ này rất quan trọng đối với hắn nên hắn đã rất kĩ lượng bỏ vào trong chiếc hộp gỗ này. - Nó giải thích.

_Nhưng thì có liên quan gì đến mình?.


_Sao anh ngốc thế? em nghĩ cậu nhóc trong hình chắc chắn là người trong mộng của hắn. Mà em lại giống cậu nhóc đó nên hắn mới bày đủ thứ trò chỉ để bắt em mà thôi. - Nó nói chắc nịch.


_À...rồi sao nữa? đồ của hắn kệ hắn đi. Bây giờ mình phải tìm cách thoát ra khỏi đây nè.


Nói đến khan cả họng mà cuối cùng Yunhyeong cũng chả hiểu gì. Nó chỉ biết thở dài ngán ngẩm với Yunhyeong. Đột nhiên cửa bật mở làm cả hai giật thót quay lại nhìn. Là Mino, hắn đến để lôi Yunhyeong về vì Zico đang ở trước nhà chuẩn bị vào. Cả hai, một người kéo một người bất mãn miễn cưỡng lọt tọt chạy theo sau khiến nó buồn cười, rồi sực nhớ nó đang xâm phạm đồ riêng tư của người khác bất hợp pháp mà chủ nhân của cái hộp này lại là cái tàn độc và khinh khủng nhất. Nó nhanh chóng thu xếp để chắc rằng không ai biết có dấu vết người khác động đến rồi nhanh nhẹn nhảy lên giường đắp chăn lại mà chờ đợi.


Cạch...


Của bật mở, nó biết là hắn nhưng vẫn không nhúc nhích. Cảm nhận giường có chút bị trũng xuống, thanh âm trầm đến rợn người vang lên. Nó run rẫy rút sâu vào trong chăn hơn.


_Ngủ đến chừng nào đây?.


_...


_Vẫn còn cứng đầu à? muốn tôi mạnh tay mới chịu đúng không?. - Hắn vẫn tiếp tục.


Lúc này nó mới bắt đầu lú đơi mắt ra khỏi chăn mà nhìn hắn, người vẫn còn quấn như con sâu đo. Trông hắn đã ốm đi rất nhiều. Đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Bây giờ nó mới để ý đến khuôn mặt của hắn, chẳng lẽ vì những tấm hình đó hay sao?. Nó nghĩ rằng lúc trước hắn không đáng sợ lắm nhỉ. Hay có chuyện gì đó làm tổn thương hắn nên hắn mới làm vậy. Trong ánh mắt của hắn có chứa một nỗi buồn nhưng nó không biết nỗi buồn đó là gì?.


_Nhìn đủ chưa?


_Ơ...


Nó giật mình quay trở lại hiện tại. Chợt hắn với tay chạm đến nó, nó sợ hãi nhắm mắt lại, cơ thể run lên từng đợt. Tay hắn khựng lại, ánh mắt đau long nhìn nó.


_Em sợ tôi đến vậy sao?.


Nó bất ngờ nhưng vẫn không mở mắt, chiếc giường bỗng nhẹ hẵng đi, tiếng bước chân xa dần, tiếng cửa mở ra rồi đóng lại. Lúc này nó mới từ từ mở mắt, nó thắc mắc vì sao hắn lại hỏi như thế?. Hắn không làm gì nó sao? không đánh đập hay nói những lời châm choc nữa à?. Nó khó hiểu, nó chắc chắn phải tìm ra lời giải đáp.


Đã hai ngày rồi mà hắn không làm gì cả, chẳng động đến nó dù chỉ một cọng tóc. Ngược lại còn ân cần chăm sóc cho Chanwoo, còn Yunhyeong thì có thằng Nồ đen kia rồi. Hành động kì lạ của Zico đến Mino cũng bàng hoàng, hắn không ngờ rằng thằng bạn mình lại thay đổi đến chóng mặt như thế. Zico ăn nhầm gì rồi sao?. Nó không thể chịu nỗi sự khác thường quá lâu được nên quyết định tìm hắn hỏi cho rõ ràng và cả chiếc hộp kia nữa. Zico đứng bên vách đá, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Chanwoo định bước đến gần, bỗng hắn cất tiếng, âm thanh trầm lắng nhẹ nhàng.


_Có phải em ghét tôi lắm đúng không? Ghét tôi vì tôi luôn là người hại em, hai em không có gia đình trọn vẹn, hại em phải khổ sở chỉ vì một tên côn đồ như tôi.


_...


_ Những tấm ảnh đó là vật duy nhất tôi có thể giữ lại.


Nó giật mình, hắn biết mình động vào rồi sao? Cũng đúng một người đa nghi như hắn làm sao không biết được. Nhưng tại sao trong lòng nó lại dấy lên một nỗi buồn khó tả thế này. Hắn ngừng một lúc, hít thở gió biển từ xa thổi vào.


_ Em ấy rất giống em nhỉ?.


_Đó là người yêu của anh?. - Nó hỏi.


_Người yêu? nếu là người yêu thì có lẽ hơi bất công cho em ấy.


_Tại sao?.


_Tại sao à? vì tôi không có tư cách làm người yêu của em ấy. Em ấy đã chết từ 5 năm trước, người gián tiếp hại chết em ấy chính là tôi. Em thấy tôi ghê tỏm lắm đúng không?.


_...


_Khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy em trong bức ảnh của gia đình em. Tôi đã rất sốc, tôi không nghĩ rằng sẽ giống đến thế?. Tôi không muốn chấp nhận sự thật, không muốn em có khuôn mặt giống em ấy nên tôi đã làm đủ mọi cách để hủy hoại em. Nhưng càng làm, sự việc 5 năm trước cứ lại ám ảnh tôi. Tôi sợ mình lại lặp lại nó lần nữa...Bản hợp đồng của bố em và tôi hoàn toàn không tồn tại. Bố em mắc một căn bệnh nan y, bố em biết sẽ không qua khỏi nên đành đến nhờ anh giúp ông ấy. Ai ngờ ông ấy lại đi nhờ vả một tên sói đội lốt người như tôi. Vì thế tôi đã bắt đầu thực hiện kế hoạch hủy hoại em. Bây giờ tôi cảm thấy hối hận vì việc là của mình. Hôm tôi cưỡng bức em, tôi đã ngộ ra rằng em chẳng lien quan gì đến chuyện này cả. Tại sao tôi lại lôi em vào câu chuyện bệnh hoạn của tôi chứ?.


Nó vẫn im lặng nghe hết những gì hắn nói. Nước mắt bỗng từng giọt rơi xuống, bố nó tại sao không nói cho mẹ và nó biết tại sao lại dấu nó trong lòng mà tự mình chịu đựng chứ. Lòng nó chợt nhói đau khi nghe câu chuyện của hắn. Nó không giận dữ hay hận hắn vì sao lại nói dối nó, tại sao lại hại nó ngược lại nó lại thương cảm cho một con người vì quá yêu một người nên mới dẫn đến việc đáng tiếc này. Nếu như nó không hắn, nếu như nó không bị bắt cóc thì nó có biết được một câu chuyện đau buồn này không?.


_Chanwoo à... tôi đã gọi cho Hanbin và cho hắn biết chỗ của chúng ta rồi. Có thể ngày mai bọn họ sẽ tới.


_Vì sao không phải hôm nay?. - Nó ngạc nhiên.


_Vì tôi muốn hôm nay là ngày cuối cùng tôi có thể quan tâm chăm sóc cho em.


Zico quay lại nhìn nó. Nắng buổi sáng sớm chiếu rọi con người cô độc đang đứng trước mặt nó. Một con người vì yêu mà làm tất cả. Nó đã thua rồi, thua một con người kiên cường như hắn. Nó sẽ tha thứ hết cho hắn, nó nghĩ rằng chỉ có tha thứ mới là lựa chon tốt nhất cho cả hắn và nó.


Fic dài được chút rồi :))))

Đang cảm xúc dồi dào mai sẽ đăng chap tiếp theo... Chap sau là Chan Ú tự nguyện lên giường với Zico nha húy húy ^_^...






[longfic][Binchan] Tất Cả Chỉ Vì Em Quá Yêu Anh!!!Where stories live. Discover now