Chương 29: MATCHA ẤM ÁP

2.3K 248 44
                                    

Chương 29

Khoảng thời gian nghỉ ngơi bên biển cũng kết thúc sau hai ngày một đêm, thời tiết ở Hàn Quốc cũng trở lại lạnh lẽo đang chào đón một năm mới tốt đẹp.

Hơi của biển cũng từ từ rời xa Bạch Hiền, đôi mắt của cậu vẫn nhớ ngày ấy, ngày mà cậu cùng với Xán Liệt gửi tâm tư vào lòng biển cả rộng lớn ấy. Luôn có một câu hỏi được đặt ra trong lòng của cậu, một dấu chấm hỏi chẳng thể nào giải thích được.

Khoảng trống trong tim cậu có phải dành cho Xán Liệt?

Chính bản thân Bạch Hiền cũng không thể nào biết được tình cảm của mình dành cho Xán Liệt là thế nào? Yêu thương hay chỉ là quý mến bình thường, cậu không hiểu cảm giác đó gọi là gì.

Nhìn về anh, chàng trai đôi mắt khí phách đó vẫn chăm chú nhìn về phía kính hiện lên những chiếc xe nối đuôi nhau thành một hàng. Giờ cao điểm của Seoul đã đến, chuyện kẹt xe không xa lạ gì với cả hai rồi.

" Mệt thì cậu ngủ tí đi"

Buông tay khỏi buồng lái, Xán Liệt quay sang nhìn chàng trai bên cạnh mình đang nghĩ mông lung đi đâu đó. Giọng nói của anh là cậu thức tỉnh khỏi suy nghĩ của mình.

" Tôi không mệt đâu, người mệt là anh đấy"

Nhìn vào đôi mắt của Xán Liệt có vẻ mệt mỏi do chạy một đường dài, cậu nghĩ mình cũng nên tập lái xe rồi nếu cứ để anh lái hoài cũng khá mệt mỏi đấy.

" Khỏe lắm đấy, Ân Ân lại ngủ rồi"

Xán Liệt không muốn làm cho cậu lo lắng về tình trạng của mình, khoảng đường cũng không dài lắm nhưng đủ làm anh cảm thấy êm ẩm cả người. Quay người nhìn về hàng ghế sau, Ân Ân đã ngoan ngoãn ngủ chẳng hề ồn ào như lúc mới xuất phát.

" Nụ cười của Ân Ân thật đẹp"

Nhớ lại hình ảnh lúc ở bãi biển xanh biếc khi cậu bé vẽ xong mỉm cười nhìn Bạch Hiền, nụ cười đó ngây thơ chẳng có thứ gì làm cho nét trẻ con đó biến mất. Chẳng cần lo âu, thật hồn nhiên mà sống bên cạnh cậu và Xán Liệt.

Nụ cười của cậu cũng rất đẹp.

Anh muốn nói nhưng không dám mở lời bởi vì hiện tại cảm xúc dùng cho cậu đang thay đổi nó trở nên đặc biệt hơn. Thứ tình cảm đến ngay cả anh cũng biết rõ nó thế nào chỉ là anh không phủ định.

" Cậu muốn uống gì không?"

Từ lúc trở về đêm ấy, anh đã không ngủ được vì trong tâm trí nhớ hình ảnh cậu trai nhỏ nhắn đó khóc trong lòng của anh. Anh cảm nhận được hơi ấm áp từ cậu, lúc ấy nhận ra rằng người này anh muốn quan tâm thật nhiều.

" Matcha nhé"

Thời tiết lạnh lẽo thế này nếu uống thứ gì đó ấm ấm thì thật tuyệt biết mấy, cậu không thích coffee cho lắm muốn uống thử món matcha nóng sẽ thế nào có tuyệt như hồi Bạch Hiền đi Nhật từng uống hay không.

" Được, tôi cũng muốn uống thử"

Chiếc xe vẫn kẹt trong suốt đoạn đường dài này, cứ thế lết bánh được một tí lại dừng. Khoảng mười lăm phút sau qua giờ cao điểm, anh tìm đến một cửa hàng đồ uống. Một mình Xán Liết bước vào đặt nước còn Bạch Hiền ngồi trong xe nhìn ra ngoài kín, chàng trai trong tiệm vẫn nhìn mình với ánh mắt không rời.

[LongFic][ChanBaek] Nếu anh là gió, em sẽ là nắng (HOÀN)Where stories live. Discover now