Chương 6: LÝ THẢO ÂN

3.9K 425 23
                                    

Chương 6

11:30 Cậu tan học, mệt người qua những bài giảng dài đăng đẳng đó. Đã trưa nhưng thời tiết vẫn như thế, cậu không hề cởi chiếc áo của anh ra cũng không tháo chiếc nón đáng yêu trên đầu mình.

" Ấm thật"

Gấu áo dài che hết những ngón tay của cậu như sưởi ấm chúng, chiếc áo quả thực rất to và hơi nặng đối với con người như cậu.

Chiếc nón trên đầu nó hơi rộng với cậu, lấy tay mình kéo lên một tí. Cậu đứng đó chờ anh, như lời mà anh đã nói sẽ rước cậu đi học về.

Hương bạc hà nhẹ đó cứ vương vấn trên chiếc áo khoác này, cậu rút đầu mình vào khăn choàng đó. Chót mũi cũng đỏ lên vì thời tiết lạnh, đôi mắt hướng về cổng trường chờ chiếc xe của anh.

Mở điện thoại ra, may mắn cậu đã xin được số của anh nếu không sẽ chết cống ở đây mất. Ấn gọi cho anh, số của anh liên lạc được.

" Tôi đang đến, chờ tôi một tí"

Chưa kịp "Alo" thì anh nhanh trả lời với cậu, cuộc gọi kết thúc 2 giây. Cậu còn chưa kịp mở miệng thêm thì anh đã tắt máy rất nhanh, có vẻ như đang đến thật.

Đúng như anh nói, chưa đầy một phút sau thì anh đã xuất hiện. Cậu bước chân nhanh về phía cổng trường vẫn còn thưa thớt người đó, bước vào trên một cách thoải mái nhất. Cậu biết trong trường này rất nhiều người biết cậu xuất thân thế nào và người chồng quyền lực đó.

" Xin lỗi để cậu đợi"

Anh mỉm cười nhẹ nhìn chót mũi đỏ ửng lên của cậu như chú tuần lộc của ông già Noel trong giáng sinh hằng năm đấy.

" Không sao! Cảm ơn anh đến rước"

Bước vào trong xe ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều, dường như những hạt tuyết chuẩn bị rơi xuống mặt đất chào đón mùa giáng sinh đang tràn về.

" Thời tiết bắt đầu xuống âm rồi"

Những con gió đầu đông thổi, bên ngoài đoàn người ai cũng khoác những chiếc áo khoác to đùng chuẩn bị mùa đông đến.

" Anh lấy áo lại không?"

Từ nhỏ đã không quên dùng đồ của người khác nên cảm thấy mình vô dụng và mếm yếu luôn cần người bảo vệ kế bên.

" Cậu sẽ lạnh chết đấy! Chắc cậu đói rồi"

Anh nhìn cậu bị che đi một nửa trong chiếc khăn choàng đỏ. Đôi mắt đó luôn tạo anh cảm giác quen thuộc và dễ chịu.

" Anh ăn chưa?"

Nhìn anh có vẻ như là giờ ăn trưa nên có thể ra vào công ty như thế, chẳng biết anh mệt mỏi như thế nào khi đảm nhiệm chức chủ tịch chưa đầy một tháng đó.

" Chờ ăn chung với cậu"

Chính bản thân anh chẳng biết câu nói của anh làm cho cậu như đứng hình, đã từ rất lâu chẳng được ai đó chú ý đến như thế cả.

Anh đứng đây chờ em đi ăn chung.

Cũng mùa đông năm đó, luôn có bóng người đợi cậu trước lớp. Nụ cười đó gần như cậu đã quên mất, những năm tháng đó đối với cậu là khoảng thời gian đẹp nhất.

[LongFic][ChanBaek] Nếu anh là gió, em sẽ là nắng (HOÀN)Where stories live. Discover now