Chương 11: ĐÔNG LẠNH

3.5K 382 34
                                    

Chương 11

Mở cánh cửa vào, cô đang ngồi trên chiếc xe lăn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Những hạt tuyết rơi xuống, không như năm trước cô có thể chạy khắp nơi và nắm tay anh cùng nhau dưới tuyết đó.

" Em đến rồi"

Cậu nhẹ nhàng đặt mọi thứ lên trên bàn, đôi chân bước đến bên cô. Xoay người lại nhìn đứa em trai, có lẽ cô không biết thứ gì đó đang xảy ra.

" Chị...chị sao vậy?"

Cầm lấy hộp khăn giấy đó, máu tử mũi chảy ra. Tay cậu rung rung lau đi dòng máu đỏ đậm đó, nhìn gương mặt trắng bệch của cô.

" Để em gọi bác sĩ"

Dìu cô nằm xuống giường cậu mới yên tâm hơn mà chạy ra gọi bác sĩ, hai tay cậu đan vào nhau lo lắng. Nhìn vào bên trong kính, những sợi dây được gắn lên người cô.

Ngồi xuống chiếc ghế ở ngoài hành lang, cậu rất lo sợ. Khi nhìn cô nhưng người không hồn xác, không tâm hồn ở bên trong.

" Chị ấy sao rồi bác sĩ"

Cánh cửa mở ra, cậu lo lắng mà hỏi. Người bác sĩ lắc đầu rồi vỗ nhẹ lên đôi vai hao gầy của cậu.

" Thời gian không còn nhiều nữa, cậu nên chuẩn bị tâm lý"

Giọng bác sĩ hạ thấp xuống, đôi mắt cậu nhìn cô. Người con gái tốt bụng đó đang nằm ở đó, tử thần đang dần dần cướp đi mạng sống của cô.

" Vậy còn bao nhiêu thời gian nữa"

Cậu nhìn đôi mắt của người bác sĩ tuyệt vọng này, cậu không biết giai đoạn lúc này còn bao lâu có đủ để cho cậu chăm sóc cô hay không.

" Dài nhất có thể là một tháng nữa, nếu không thì 3 tuần nữa còn không có thể ra đi bất cứ lúc nào"

Người bác sĩ đó nhìn cậu, thời gian như muốn cướp đi người con gái đó. Có lẽ tử thần có thể cướp đi cô bất cứ lúc nào không biết.

" Cảm ơn,...bác sĩ"

Không tin được thời gian lại ngắn ngủi như thế, cậu hận không biết cô sớm hơn để cậu có thể chăm sóc cô như một người em ruột dành cho cô. Bước chân nặng trĩu vào phòng bệnh nhìn cô đang mỉm cười.

" Đã làm em lo rồi, chị xin lỗi"

Giọng nói cô đã nhỏ đi rất nhiều nhưng cậu có thể nghe được, ngồi xuống chiếc ghế kế bên cô.

" Chị....hãy để em nói với Xán Liệt, anh ấy sẽ lo cho chị"

Đôi mắt cậu đang rưng rưng, thật sự cậu muốn bật khóc lên cho bớt đi phần nào đó nhưng sợ cô sẽ buồn vì mình.

" Đừng, anh ấy sẽ sống tốt nếu không có chị"

Cô chạm vào đôi tay đang run theo từng đợt của cậu, bỗng nhiên cậu bật khóc nhìn cô. Khóe mắt cay xè, thật sự không muốn mất đi một người mà cậu xem là chị, người đã cho cậu cảm giác được gia đình.

" Em xin chị....hãy nói cho anh ấy biết...anh ấy vẫn chờ chị"

Khóc nhấc lên nhìn cô nắm chặt lấy bàn tay đó, như vỡ òa trong tuyệt vọng. Nước mắt cô cũng chảy ra nhẹ trên má, hai tay nắm lấy tay của cậu.

[LongFic][ChanBaek] Nếu anh là gió, em sẽ là nắng (HOÀN)Where stories live. Discover now