Chương 7: NHỮNG KỈ NIỆM

3.7K 415 46
                                    

Chap 7

Bác sĩ bước ra khỏi căn phòng, mùi sát trùng nồng bay vào mũi cậu. Trấn an lại tinh thần của mình rồi bước vào căn phòng, đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười.

" Em chào chị"

Cúi chào, cậu ngước lên nhìn cô. Chính là Thảo Ân trong các bức ảnh của anh nhưng có vẻ nhạt nhòa và yếu ớt hơn rất nhiều.

" Em là Bạch Hirn62 phải không? Qua đây"

Dù bệnh tình có ra sao thì trên môi vẫn nở nụ cười thân thiện, gọi cậu ngồi xuống chiếc ghế kế bên mình.

" Chị bị.....bệnh"

Đặt giỏ trái cây lên bàn, cậu ngồi xuống nhìn cô. Trong đôi mắt đó cậu nhìn thấy được sự u buồn không bờ bến đó.

" Đúng vậy"

Mỉm cười, nụ cười trong đau khổ đó. Cậu chẳng biết tại sao lại cảm thấy trên vai cô đang có viên đá đè nặng đó.

" Chị gọi Xán Liệt không? Hay để em gọi"

Lúc bệnh thì luôn cần người yêu thương nhất ở kế bên mình, cậu kéo điện thoại ra chuẩn bị bấm số cho anh.

" Đừng, chị chỉ muốn gặp em"

Giọng nói nhẹ nhàng đó níu kéo cậu lại, cô nắm nhẹ lấy cổ tay của cậu. Lắc đầu mong đừng nói với anh.

" Tại sao vậy? Xán Liệt rất lo cho chị"

Cậu biết anh lo cho cô như thế nào, cậu biết anh yêu cô còn hơn bản thân mình và tìm kiếm trong vô vọng đó.

" Bởi vì chị không muốn anh lo lắng"

Đôi mắt cô nhìn vào đôi mắt đen huyền của cậu, đọc được những suy nghĩ trong đôi mắt đó.

" Nhưng....anh ấy yêu chị"

Không hiểu tại sao chị lại như thế? Anh có thể chấp nhận được mọi thứ vậy tại sao cô lại không nói cho anh.

" Bởi vì như thế, chị không muốn làm anh ấy đau lòng"

Cô muốn anh được hạnh phúc mà không lo lắng vì mình, muốn anh tìm được tình yêu mới và quên đi mình vì.....thời gian của cô đang từ từ ngắn lại.

" Anh ấy sẽ đau lòng hơn khi biết chị giấu diếm anh ấy"

Cậu từng nhìn thấy đôi mắt vô hồn của anh, trong đôi mắt đó mang theo nỗi đau vì chờ đợi qua nhiều tháng liền.

" Chị tin vào sự lựa chọn này"

Nắm lấy bàn tay của cậu, cảm nhận được sự lạnh lẽo từng bàn tay mềm mại của cô. Nó cô đơn trong căn phòng yên tĩnh này.

" Anh ấy yêu chị rất nhiều, anh ấy luôn tìm chị, anh ấy xem chị như sinh mạng của mình! Xin chị hãy để anh ấy biết"

Cố gắng khuyên nhủ cô, vì cậu không muốn cả hai chìm vào đau khổ hơn nữa. Thà để một người còn hơn cả hai cùng đau.

" Chị bị ung thư máu"

Câu nói như sấm nổ bên tai của cậu, đúng như điều mà cậu đang suy nghĩ trong đầu. Bỗng nhiên tâm trạng rối bờ lên cả.

[LongFic][ChanBaek] Nếu anh là gió, em sẽ là nắng (HOÀN)Where stories live. Discover now