Chương 16: NGÀY TANG LỄ (1)

3.6K 330 45
                                    

Chương 16

Bước vào nơi đang chìm vào trong yên tĩnh giữa khu Seoul nhộn nhịp, một nơi u ám, không một tiếng cười không một nụ cười ai hé trên môi ngay cả Bạch Hiền.

Nhìn Xán Liệt, người con trai vẫn âm thầm chịu tất cả mọi thứ ấy, một người con trai nhìn người con gái mình yêu ra đi không nói một lời. Cậu nhìn thấy ở anh một người kiếp trước như đã phạm quá nhiều sai lầm nên kiếp này mới phải trả lại như thế.

" Là Yến Thanh bảo tôi đưa cho anh"

Đưa hộp nhựa đựng trái cây đã gọt sẵn cho anh, cậu chỉ đặt nhẹ vào không dám nói nhiều mà thay anh đứng tiếp khách để anh nghỉ ngơi.

Xán Liệt chưa kịp nói gì thì cậu đã bỏ đi, qua tấm nhựa trong suốt anh thấy được trái cây mình thích nhất là Táo. Vỏ ngoài không mùi vị bên trong lại ngọt nhưng không quá ngấy.

Anh không nói không cười chỉ nhìn người con trai thay mình đứng vào vị trí ấy, trên tay trái cậu có băng trắng cho biết là người đứng đầu trong lễ tang. Ở người con trai này, anh nhìn thấy một Bạch Hiền tốt bụng và biết thương yêu người khác.

Ngã lưng ra sau ghế, nhìn những đóa hoa cúc trắng trước bàn thờ Thảo Ân. Nó vẫn nở tươi không héo úa một chút nào. Màu trắng của sự tinh khiết và màu trắng của sự tiếc thương người ra đi.

Thời gian mùa đông trôi qua thật nhanh, hoàng hôn đến rồi bầu trời bắt đầu ngã màu trầm xuống. Dòng người không còn, cậu ngồi xuống kế Xán Liệt. Ái My cũng về nghỉ ngơi đến sáng mai mới đến, mai là ngày chôn ngày cuối cùng cậu được nhìn gương mặt tươi cười ấy đi vào cõi âm.

" Anh mệt không? Hay anh về đi để tôi ở lại 1 mình không sao đâu"

Nhìn anh nhắm mắt lại nghỉ ngơi, chắc anh đã đừ người trong một ngày mệt mỏi rồi. Cậu khá buồn ngủ mà không kiềm được mà há miệng ngáp một cái.

" Ưm...."

Chưa kịp kép miệng lại thì một thứ gì vào trong miệng cậu, đưa tay lên chạm vào vật thể lạ mới biết là miếng táo đỏ của Yến Thanh cho Xán Liệt.

" Cảm ơn"

Xán Liệt nguyên hôm nay không nói gì với cậu, chỉ hành động không mở miệng một lần nào cả. Có lẽ anh vẫn còn chút gì ấy hận cậu và căm ghét cậu.

Ngoài tiếng cắn táo của anh và cậu không còn gì nữa, hàng ghế dài trống trãi không ai ngồi. Chỉ còn anh với cậu ngồi ở hàng cuối cùng của nơi tang lễ, anh vẫn hay nhìn khuôn miệng cậu nhai miếng táo mình đút.

" Cậu buồn ngủ sao?"

Miệng anh cũng mở ra câu nói đầu tiên mà cậu nghe được trong ngày hôm nay, cậu không ngờ anh cũng mở miệng nói chuyện với mình.

" À không buồn ngủ lắm, tôi tưởng anh giận tôi vì chuyện đó"

Lắc đầu nhìn anh cũng 20:00 tối rồi, cậu hôm nay cảm thấy mệt mỏi trong người rất nhiều chắc do thời tiết lạnh nên cậu cảm thấy vai hơi nhức.

" Tôi không giận cậu, tôi giận bản thân mình"

Xán Liệt lấy trong túi xong một tai nghe, cậu nghĩ chắc anh sẽ nghe nhạc một chút rồi sẽ chìm vào giấc ngủ nhanh thôi.

[LongFic][ChanBaek] Nếu anh là gió, em sẽ là nắng (HOÀN)Where stories live. Discover now