Chương 2: NỖI ĐAU

6.1K 554 49
                                    

Chương 2

Chán nản như thế, cậu liền bảo tài xế riêng chở cậu về nơi đó. Nơi cậu sống đã 19 năm, nơi được gọi là gia đình của mình.

" Anh hai"

Giọng đáng yêu đó là Bạch An, đứa em gái mới lên cấp 3 của cậu. Đang ở ngoài sân chơi với Bảo Bảo thì nhìn thấy cậu.

" Em của anh"

Trong căn nhà này ngoại trừ đứa em gái và chú cún Nana này thì cậu chẳng thể cười được với bất cứ ai cả.

" Nhớ anh lắm"

Ôm lấy người anh của mình, đôi mắt đó vẫn không thay đổi thế nào. Bảo Bảo thích thú quẩy quýt lấy chân của cậu, vui mừng cậu về với nhà.

" Con của mẹ"

Chất giọng ngọt lịm đó nhưng trong tay cậu nghe được thì không, cậu hận vì người đó chẳng biết bảo vệ đứa con của mình.

" Về thăm một tí rồi sẽ đi"

Không biết từ khi nào cậu không dùng kính ngữ với mẹ mình nữa, ánh mắt người đó vẫn hiền hậu như thế nhưng đó không phải người từng sinh ra cậu.

" Vậy tốt quá, con vào nhà ăn......."

Bà chưa kịp nói xong, cậu đã bảo đi vào nhà. Bạch An cũng biết rõ anh mình thất vọng về mẹ như thế nào.

" Tại sao lại ở đây?"

Vừa bước vào căn nhà lạnh lẽ đó thì giọng nói ám ảnh đó vang lên, người đàn ông đang chăm chú đọc báo đó.

" Tôi về thăm Bạch An"

Đối với cậu, ngoài đứa em mình ra thì Đấng sinh thành ra mình chẳng phải là hai người này, chỉ toàn là giả dối.

" Gặp rồi thì về đi"

Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình như một người xa lạ như thế, đến khách ông còn không đuổi mà lại đuổi đứa con của mình đi chứ.

" Dù gì cũng là nhà tôi"

Cũng từ khi nào mà cậu chẳng hề quan tâm người cha đó nữa, làm như cậu chính là kẻ thù của ông.

" Mới có một ngày về nhà họ Phác thôi, con dâu thì phải ở nhà chồng chứ"

Ông mỉm cười nhìn đứa con đó, tim cậu như bị con dao nhọn đâm thẳng vào, nó đang rỉ máu vì ông.

" Tôi muốn lấy ít đồ"

Cậu không muốn tiếp tục cuộc đối thoại nhạt nhẽo đó nữa mà bước lên phòng, ông cũng không nói gì thêm.

Đóng cửa lại, bây giờ chỉ mình cậu. Tự hỏi chính mình tại sao cậu không được như những người khác, họ không giàu có nhưng họ hạnh phúc còn cậu có mọi thứ trừ hạnh phúc.

" Mẹ có thể vào không?"

Nước mắt cậu bỗng rơi nhẹ thì giọng nói làm cậu giật mình lau gì giọt nước mắt mặn đó.

Cậu không nói mà tiến lại chính bàn của mình, ngồi đó như những ngày trước. Bà mở cửa bước vào, nhìn cậu đang lấy một ít đồ đạc.

[LongFic][ChanBaek] Nếu anh là gió, em sẽ là nắng (HOÀN)Kde žijí příběhy. Začni objevovat