Chương 1: KHỞI ĐẦU

11.6K 733 76
                                    

Chương 1

Sinh ra đã không được lựa chọn cha mẹ và cậu cũng không có quyền được lựa chọn tình yêu cho chính mình.

Cậu ghét người ba đó đã ép cậu trở thành người trong hôn nhân chính trị này, cậu ghét mẹ vì không ngăn ông ta lại và cậu ghét người tương lai sẽ sống chung với mình.

Ngay cả một lần gặp cũng chưa, đến mặt mũi còn không biết đùng một cái cậu phải cưới người ta. Nước mắt cậu cứ thế mà khóc, đến mức không thể khóc nữa.

" Bạch Hiền , nhanh lên sắp đến giờ làm lễ rồi"

Cái giọng ngọt ngào từng ru cậu ngủ đó hôm nay có vẻ không còn ấm áp như xưa nữa, cậu ghét mọi thứ.

" Tớ xin lỗi không thể giúp cậu được"

Lộc Hàm là người thân cậu từ nhỏ luôn nghe cậu tâm sự nhưng chính cậu không thể ngăn được cái chuyện này.

" Không sao, tớ sẽ ổn mà"

Cậu nắm lấy bàn tay Lộc Hàm đang khóc nức nở, không nghĩ một con người tốt như cậu sẽ có một cái đám cưới như thế này.

" Liệu cậu có hạnh phúc?"

Đôi mắt ướt lệ đó ngước lên nhìn gương mặt không có hồn xác đó, ánh mắt ngày xưa đã biến mất.

" Tớ sẽ hạnh phúc nếu có cậu"

Hai từ "hạnh phúc" đối với cậu nó xa xôi cực kì, chỉ có luôn ở bên người này thì cậu mới cả thấy như thế.

" Tớ sẽ bên cậu"

Lộc Hàm nắm lấy bàn tay cậu, không tin được gia đình lại ép cậu như thế chỉ vì sự nghiệp của người ba của cậu mà bất chấp hạnh phúc của đứa con mình.

" Chúng ta ra thôi"

Dường như nụ cười quen thuộc đã tắt trên đôi môi của cậu, đám cưới đối với cậu còn hơn cả địa ngục.

Bước ra khỏi căn phòng này cậu phải đối diện với bản thân và tất cả rằng mình sắp trở thành một phần của gia đình Phác nhất nhì nước đó.

" Cười lên"

Cái giọng lạnh lùng đó không ai khác là người ba của cậu, chính cậu ghét bản thân lại sinh ra từ gia đình này.

Cậu cố kìm nén mà mỉm cười lên, nụ cười hạnh phúc trên môi nhưng trong lòng cậu đang khóc thương. Tại sao người cậu cưới không phải là người mà cậu yêu, không phải người rời xa cậu 4 năm với lời hứa đó.

Đợi anh, anh xong xuôi sẽ về! Rồi lúc đó chúng ta sẽ được ở bên nhau.

Hi vọng rồi để cậu thất vọng, đúng 4 năm nhưng người đó không trở về không liên lạc với cậu dù chỉ một lời nhắn.

" Anh ở đâu?"

Miệng cậu lẩm bẩm những từ đó, trong trái tim cậu luôn tin anh sẽ trở về rồi kéo cậu ra khỏi địa ngục này.

Cậu không thể nào nhìn thấy con người kết hôn với mình, chỉ là một bờ lưng rộng chuẩn bị quay người lại.

Một chàng trai đôi mắt hổ phách mang hơi lạnh lùng đang cười mỉm nhìn cậu, chính cậu nhìn vào đôi mắt đó thấy được người đó cũng như cậu chỉ là một quân cờ trong trò chơi. Bởi vì con người cậu mang theo một thứ đặc biệt chính là có thể nhìn vào đôi mắt hiểu được người đó đang nghĩ gì.

[LongFic][ChanBaek] Nếu anh là gió, em sẽ là nắng (HOÀN)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora