Chương 23: GIA ĐÌNH NHỎ

3.3K 297 72
                                    


Chương 23

Lộc Hàm đang bận rộn vào công việc mới của mình, cậu phải đi mua coffee cho giám đốc. Công ty không thiếu gì coffee tại sao lại phải bảo cậu chạy đi mua tại tiệm mà anh thích.

" Coffee của giám đốc đây ạ"

Hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên trong ngày, cậu không dám nhìn vào đôi mắt của anh. Nhìn xuống dưới giày của mình, thật ra mình đã phạm tội lỗi gì mới lên làm trợ lý cho người này.

" Cảm ơn, cậu cứ nhìn tôi bình thường đi. Đừng gọi tôi là giám đốc này giám đốc nọ cứ gọi là anh Thế Huân. Dù gì anh cũng lớn hơn em 4 tuổi"

Đôi mắt của Thế Huân không thể nào rời khỏi đôi mắt ngây ngô của Lộc Hàm, anh có vẻ như rất thích trêu đùa con người đáng yêu này rồi đấy.

" Không được đâu giám đốc, dù gì tôi cũng là cấp dưới và mọi người ai cũng gọi ngài là giám đốc"

Lộc Hàm cho dù gương mặt khá trẻ con nhưng cậu biết rõ mình phải xử sự thế nào trong xã hội này. Mọi người gọi Thế Huân thế nào thì cậu cũng sẽ gọi như thế vì mình là cấp dưới.

" Vậy gọi gì đó khác trừ từ giám đốc ra"

Biết rằng trong công ty này ai cũng gọi Thế Huân là giám đốc nhưng không muốn Lộc Hàm gọi mình như thế, một cách gọi khác hơn ngọt ngào hơn.

" Ngô tổng, tôi xin phép đi lấy tài liệu tổng kết năm của tài chính"

Trong đầu liền nghĩ ra " Ngô tổng", không muốn bị móc méo thêm một lần nào nữa nên Lộc Hàm đi sớm hơn giờ hẹn trước ở phòng tài chính.

" Lộc Hàm"

Chưa kịp níu kéo lại thì người ta đã bỏ trốn rồi, Thế Huân tưởng mình sẽ làm khó được Lộc Hàm nhưng không ngờ "Ngô tổng" được thốt ra từ miệng của cậu.

Mới chỉ là ngày đầu tiên thôi nên thời gian sau Thế Huân đã đặt ra cho mình một danh sách kế hoạch phải thực hiện được. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ có thú vui này cho dù mình đã quen bao nhiêu con gái nhưng ở Lộc Hàm có cảm xúc hoàn toàn khác chẳng lẽ tiếng sét tình ái nhắm anh?

»----------------------------------------------------------------«

Người con trai này không phải là Diệc Phàm, người Bạch Hiền yêu suốt 4 năm trời qua sao? Vẫn là gương mặt này, vóc dáng này nhưng cảm xúc khác hẳn.

" Diệc...Phàm"

Vẫn chưa tin được người trước mặt mình đã bao lâu không gặp, Bạch Hiền bất giác cảm thấy vui mừng biết bao trong ngày Giáng Sinh này. Có lẽ lời cầu nguyện của cậu cuối cùng cũng trở thành sự thật rồi, cảm ơn Santa.

" Chào em, Bạch Hiền. 4 năm không gặp em cũng trưởng thành hơn rồi"

Câu nói của Diệc Phàm làm cho Bạch Hiền không hiểu, rốt cuộc là thế nào? Tại sao anh không ôm cậu vào trong lòng? Không nói lời yêu thương với mình.

" Vâng, em rất nhớ anh. Em muốn nói..."

Bạch Hiền muốn tâm sự với Diệc Phàm, kể cho anh nghe những chuyện xảy ra với mình nhưng có lẽ cậu đã quá ngu ngốc tin tưởng vào tình yêu này?

[LongFic][ChanBaek] Nếu anh là gió, em sẽ là nắng (HOÀN)Where stories live. Discover now