Chương 10: NGƯỜI CHA

3.5K 403 41
                                    

Chương 10

Căn nhà ấm áp của ông khá vừa vặn, hôm nay chính ông sẽ vào bếp nấu cho cậu bằng những hoa quả mà ông hái được vào sáng nay.

" Con sẽ gọi Xán Liệt đến"

Như một cầu nối cho người cha con, cậu muốn khoảng cách đó rút ngắn lại. Có thể là chiếc tháp Eiffel đó, anh ở chân tháp còn ông ở đỉnh tháp. Cậu sẽ là thang máy nhỏ giúp ông đi xuống kế bên người con này.

" Được"

Không từ chối, có lẽ như ông đã thay đổi bản thân mình. Nếu như ngày xưa không bao giờ ăn chung một bàn thì bây giờ ông lại muốn có cảm giác đó.

" Anh ở đâu vậy?"

Nhắc máy lên gọi cho anh, bên kia đầu dây đã nhận cuộc gọi chưa kịp alo thì cậu đã nói trước.

" Công ty, cậu xong rồi sao để tôi đến rước"

Anh nghĩ chắc cậu đang cần người chở về, liền cầm chiếc áo khoác bước chân ra bên ngoài căn phòng.

" À không, anh có thể đến nhà ba anh được không? Ba anh mời anh ăn bữa cơm"

Giọng nói cậu vừa đủ, không biết cảm xúc người bên đầu dây kia thế nào. Không còn nghe tiếng động nào từ bên kia cả.

" Tôi....nghĩ nên không đến"

Chân anh dừng lại, không tin vào tai mình. Chính ba anh đã mở lòng mà gọi anh ăn một bữa tối đầu tiên sau 17 năm đó.

" Theo tôi thì có, dù gì chỉ mong anh đến. Ba và tôi sẽ đợi anh"

Mặc dù mới ở tuổi 20 tròn, nhưng cậu có những cảm xúc và thấu hiểu người khác rất giỏi. Cậu chững chạng hơn so với những người cùng trang lứa mình.

" Được"

Tắt máy, chân anh chưa chậm lại đi. Bước chân nặng nề xuống nhà xe, khởi động chiếc xe. Thật sự không thể nào tin được, người ba lạnh lùng vô tâm đó sẽ có một ngày như thế này.

Hãy biến khỏi ánh mắt của ta. Con là thứ mà ta không nên có trên cuộc đời này.

Anh vẫn nhớ, chính ngày tang của đứa em gái duy nhất của mình. Anh đứng trước bức ảnh bi thương của em gái mà khóc, những lời ba anh thốt ra như in vào trong tâm trí anh. Anh hận bản thân mình đã không thể cứu em mình và thù bản thân khi mang đến niềm xui xẻo này.

Thở dài, anh bình tĩnh lại mà chiếc xe băng băng ra đường lớn. Những hạt tuyết trắng rơi lên mui xe của anh, có những hạt tuyết rơi lên chiếc kính của anh từ từ mà tan dần.

17:00 Không để ông một mình trong bếp, cậu cũng giúp ông một tay mà làm những món mà anh thích. Ở đây những rau quả ông trồng rất tươi, thịt gà ở đây có lẽ tốt hơn rất nhiều. Ông nhìn cậu mà mỉm cười, từ lúc gặp cậu ông đã thấy một chàng trai đáng yêu và mẫu mực như thế nào.

Bà à, có lẽ ước nguyện của bà thành sự thật rồi. Nó sẽ chăm sóc cho đứa con trai của chúng ta.

Ông vẫn còn nhớ ngày anh sinh ra, chính vợ ông đã đặt tên anh là ChanYeol mong anh sau này sẽ hạnh phúc và thành công. Và bà cũng ước nguyện rằng:

[LongFic][ChanBaek] Nếu anh là gió, em sẽ là nắng (HOÀN)Where stories live. Discover now