- Hưng Hưng, mình sợ ... mình muốn gọi cho Lộc Hàm

- Đừng lo, chúng ta sẽ rời khỏi đây nhanh thôi

 Nghệ Hưng quay qua cười trấn an Thế Huân. Nói thì nói vậy nhưng thật ra bọn họ đang tiến sâu vào trong rừng hơn. 

__________________________________________

7h p.m

 Khách sạn

- Cô nói sao Thế Huân và Nghệ Hưng vẫn chưa trở về?

 Lộc Hàm trợn tròn mắt nhìn cô giáo chủ nhiệm của Thế Huân. Mọi người đang thắc mắc vì sao Lộc Hàm có ở đây đúng không? ... Hà hà, còn có Ngô Diệc Phàm ở bên cạnh nữa. Hai anh bạn trẻ này vì quá lo lắng cho hai tiểu bảo bối nên mới nhanh chóng thu xếp công việc mà tức tốc lái xe đến đây. Nhưng vừa tới nơi thì đã nghe tin động trời: Bảo bối mất tích!

- Phải, lúc trưa tôi có dặn bọn trẻ đúng 6h30 phải có mặt tại khách sạn nhưng tới bây giờ vẫn chưa thấy Thế Huân và Nghệ Hưng trở về. Một số thầy cô cũng đang đi tìm hai đứa nó.

- Lộc Hàm, bây giờ phải làm sao? _ Diệc Phàm lo lắng nhìn sang Lộc Hàm

- Đi tìm thôi, chắc đã đi lạc rồi 

- Ừm

__________________________________________

- Hưng Hưng, mình không đi nổi nữa

 Thế Huân mệt mỏi ngồi bệch xuống đất, thở hồng hộc. Từ một chút ánh sáng ít ỏi từ điện thoại có thể thấy gương mặt lấm tấm mồ hôi của Thế Huân.

- Huân Huân ráng lên, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây ... tối như vậy ở trong rừng sẽ rất nguy hiểm

- Mình không đi nổi nữa ... Hưng Hưng, mình khát quá ... còn đói nữa ... mình nhớ nai nhỏ ... hức ..., ở đây tối quá, mình sợ ...

 Thế Huân sắp khóc đến nơi rồi. Từ nhỏ chưa bao giờ phải trải qua nỗi sợ hãi như bây giờ. Ở đây vừa tối vừa đáng sợ. Lâu lâu lại nghe thấy tiếng xào xạc từ trong bụi cây.

- Đừng sợ, có mình ở đây, Huân Huân đừng sợ

 Nghệ Hưng cố trấn an Thế Huân. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, ánh đèn flash từ điện thoại đã giúp cho Nghệ Hưng phát hiện ra một cây táo ở phía bên kia.

- Huân Huân, cậu ngồi đây, mình hái táo cho cậu ăn nhé

- Ừm, Hưng Hưng cậu cẩn thận

 Nghệ Hưng bước từng bước tới gần cây táo, vì chiều cao có chút khiêm tốn nên việc hái một quả táo ở trên cao như vậy có chút khó khăn đối với cậu. Cậu cố nhón chân lên một chút để có thể với tới gần quả táo hơn.

- "Trương Nghệ Hưng cố lên nào, vì Huân Huân ... cậu ấy đang rất đói, phải cố lên ... cậu ấy đang đợi mày đấy Trương Nghệ Hưng ... cố lên ... hái được rồi"

 Nghệ Hưng tự cổ vũ bản thân và cuối cùng cũng hái được nhưng không may cậu bị trượt chân rơi xuống một cái hố gần đó.

- AAAAAAAAAAA

 Thế Huân giật mình khi nghe thấy tiếng hét của Nghệ Hưng, cậu gắng sức bò dậy, hai tay mò mẫm xung quanh để có thể đến gần chỗ Nghệ Hưng. Cậu đang cố bật đèn flash lên để nhìn rõ hơn nhưng ... ông trời hình như đang trêu cậu, điện thoại bỗng nhiên vụt tắt.

- "Hết pin sao??? Tại sao lúc này lại hết pin chứ???"

 Thế Huân tức giận nắm chặt cái điện thoại hơn. Cậu từ từ di chuyển đi để tìm Nghệ Hưng. Vì tối nên khả năng phân biệt phương hướng bị sai lệch. Cậu đi ngược về hướng Nghệ Hưng, cứ đi cứ đi như thế mà không hề biết rằng mình đi sai đường.

 Còn về phần Nghệ Hưng, cậu ngã một cú đau đớn nhưng khi nhớ tới Thế Huân đang chờ mình thì cậu lại phấn chấn trở lại. Cẩn thận giữ lấy quả táo, Nghệ Hưng cố sức leo lên trên. Đến khi lên được, cậu mừng rỡ chạy về phía Thế Huân ngồi lúc nãy, cậu reo lên:

- Huân Huân, táo của cậu này ... 

 Nghệ Hưng đi đến đó thì đã không thấy Thế Huân đâu nữa. Cậu hoảng sợ gọi lớn hơn nữa:

- Huân Huân ... Huân Huân ... cậu đâu rồi? Huân Huân cậu đừng dọa mình mà ... đừng đùa nữa mau ra đây đi ... Huân Huân ...

 Nghệ Hưng hoảng sợ đến phát khóc. Thế Huân không thể xảy ra chuyện được, người bạn thân thiết suốt 18 năm trời của cậu. 

- Huân Huân ... có táo rồi này, đừng trốn mình mà, ra đây ăn táo đi ... có táo rồi, cậu bảo đói cơ mà ... mau ra đây mình cõng cậu ... Hưng Hưng thương Huân Huân nhất đấy, ra đây đi ... Huân Huân

 Nghệ Hưng ôm quả táo vào lòng khóc nấc lên. Mệt mỏi, Nghệ Hưng ngã khụy xuống đất. Từ xa có ánh đèn, một tốp người chạy tới chỗ Nghệ Hưng .... là Diệc Phàm.

 Diệc Phàm nhìn thấy bóng dáng nhỏ của Nghệ Hưng liền chạy đến kéo cậu ôm vào lòng. Nghệ Hưng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nên rúc sâu vào lồng ngực anh.

 Lộc Hàm nhìn quanh nhưng không thấy Thế Huân ở đâu. Nỗi sợ hãi bắt đầu xộc lên, nơi ngực phải bỗng nhói lên.

- Huân Huân ... mau tìm cậu ấy ... Huân Huân tìm cậu ấy ... Huân Huân ...

 Nghệ Hưng liên tục gọi tên Thế Huân khi đang dần mất đi ý thức. Rồi cậu ngất đi trong vòng tay Diệc Phàm, anh tức tốc bế cậu đưa đến bệnh viện.

- Lộc Hàm, em tiếp tục tìm Thế Huân, anh đưa Hưng nhi đến bệnh viện

____________________________________

- Hưng Hưng, cậu đâu rồi? Đừng bỏ mình lại mà ... mình sợ tối lắm ... Hưng Hưng ơi, nai nhỏ ơi ... đừng bỏ rơi em mà

 Thế Huân vừa đi vừa khóc, miệng không ngừng gọi Nghệ Hưng. Thế Huân dừng chân lại nhìn một lượt xung quanh. Cậu khóc lớn hơn, bây giờ bao trùm quanh cậu là một đen, màu đen của sự đơn độc. 

- Ông xã nai nhỏ à, em sợ quá!!! hức...hức ... Hưng Hưng ơi Huân Huân sợ quá!!! ... Nai nhỏ a~~ ... bà xã nhỏ đói ... muốn ăn pizza ... hức...hức ... mọi người đâu hết rồi ... sao không tìm Huân Huân ... Ông xã, Phàm ca, Hưng Hưng, ... mọi người đâu rồi ...

 Thế Huân cứ khóc như thế khóc cho tới khi kiệt sức. Bụng đói, cổ họng khô lại vì khát trông cậu bây giờ vô cùng đáng thương. Bỗng ...

- HUÂN NHI, HUÂN NHI A~~~ .... BÀ XÃ NHỎ EM Ở ĐÂU???

 Thế Huân giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy. Cậu đứng dậy nhìn về nơi phát ra ánh sáng, gượng sức bước tới gần hơn. Nhưng tại sao mọi thứ trước mặt lại mờ ảo đến vậy. Trong lúc đó Thế Huân nhìn thấy bóng dáng của Lộc Hàm đang chạy về phía của cậu. Lộc Hàm, anh nói gì vậy??? Cậu không nghe được, mắt bây giờ căn bản không thể mở ra được nữa, tiếng động bên tai cũng rơi vào yên lặng ...

 Lộc Hàm!!!

 ___________________________________________

 Ep này ta chém hết sức

 Cho ta xíu ý kiến nhé

 12/4/2016 ta sẽ đăng ep mới mừng sinh nhật bé Huân Huân

#Quỳnh_Anh


[HanHun] Hạnh Phúc Của Anh Mang Tên Ngô Thế HuânWhere stories live. Discover now