Chap 9: Anh Đúng Là Đồ Biến Thái Mà!!!

Bắt đầu từ đầu
                                    

_ Không sao...tôi sẽ bôi thuốc cho em....

Cảm thấy bảo bối đã ngoan ngoãn hắn tiếp tục công việc của mình. Nhiều lúc đau quá nhưng không dám la nó chỉ rên lên trong miệng,điều đó làm hắn còn khó chịu hơn. Nhìn nó dưới thân thật sự hắn phải có tính nhẫn nại lắm để không làm gì nó. Nó lúc này quả thật rất quyến rũ và gợi tình,dù vô tình hay cố ý hắn vẫn cảm thấy nó đẹp đến độ có thể quyến rũ cả nam nhân lẫn nữ nhân. Bôi thuốc xong, hắn nhìn nó có vẻ đã ổn và bớt đau. Nhưng đôi mắt đó vẫn ngập nước, cái môi nhỏ xinh mím chặt lại chuẩn bị cho cuộc tấn công trở lại. hắn biết chứ nhưng vẫn không để con mèo nhỏ này lộng hành được.

_ Anh...ưm...

Một lần nữa nó bị hắn chiếm trọn đôi môi đỏ mộng gợi tình đó. Nó không biết làm gì hơn ngoài việc bị hắn dẫn dắt trong khoan miệng. Chiếc lưỡi tinh quái phá đảo tất cả ngóc ngách trong miệng nó không sót chỗ nào. Cho đến khi nó không còn hơi để thở,tay thì đập thùm thụp vào ngực hắn,hắn mới chịu thả ra. Nó tức giận cắn môi nhìn hắn như muốn giết hắn đến nơi, nhưng hắn chỉ cười rồi nhẹ nhàng mặc lại đồ trước sự ngạc nhiên của nó.

_ Bây giờ uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi.

Hắn vừa nói vừa lấy thuốc cùng cốc nước đưa trước mặt. Nó bĩu môi quay mặt đi ý không chịu uống.

_ Không...tui ghét uống thuốc lắm. - Nó bướng bỉnh.

_ Không uống làm sao hết bệnh...uống đi.

_ Không uống.

_ Có uống không. - Hắn mất kiên nhẫn.

_ Không uống là không uống. Nó chu mỏ bất mãn,hai cái mà phồng lên trong đáng yêu cực kì.

Hắn thì đang mất kiên nhẫn với nó,thiệt là bướng bỉnh hết chịu nổi. Được,nếu không chịu uống thì phải dùng cách khác để mèo con ngang bướng này uống. Hắn im lặng một lúc lâu,nó cảm thấy có gì đó không ổn. Định quay lại xem thì bị hắn dùng tay trái mình để sau gáy nó mà mạnh bạo kéo lại gần mình. Lần thứ ba trong ngày nó bị cái tên biến thái hoàn toàn này cưỡng hôn,thiệt là nó muốn đạp cho hắn vài phát vào cái nơi sản xuất em bé của hắn cho khỏi có con cái nối dõi tông đường cái đết gì hết. Nhưng hình như cái hôn này khác quá! Nó giật mình khi toàn bộ nước và thuốc chảy qua miệng nó,vì bất ngờ nó bắt buộc phải nuốt xuống hết. Hắn mỉm cười nham hiểm vì đã xong nhiệm vụ cho mèo con uống thuốc,còn nó thì bực bội đến mức thẳng chân tống tên kia ra khỏi giường trong vòng 1 nốt nhạc.

_ Cái tên biến thái này!. - Nó la lên.

_ Ui... em giết người à?. - Hắn nhăn nhó đứng dậy một cách khổ sở.

_ Tui đánh vậy còn nhẹ đó. - Nó hất mặt tỏ vẻ thách thức.

Hắn không nói nữa chỉ cười rồi lại tiến đến giường. Nó bắt đầu đưa tay lên phòng thủ. Hắn thì vẫn thản nhiên đến gần.

_ Anh... anh muốn gì?. Nó rụt rè lùi lại.

Bỏ ngoài tai những gì nó nói hắn vẫn tiếp tục bước đến cho tới khi nó và hắn chỉ cách 10cm ngắn ngủi. Nó sợ hãi nhắm mắt lại chờ đợi,nhưng chẳng có gì. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng để nó nằm xuống,đắp chăn lại.

_ Cứ ở đây nghỉ ngơi tôi sẽ gọi cho mẹ em,để bà ấy không lo lắng nữa.

Nói rồi hắn quay đi bước ra khỏi phòng không quên đóng cửa lại,còn nó thì chỉ còn biết ngơ ngác nhìn hắn ra ngoài.

Cứ quanh quẩn trong phòng cả buổi,nó thật sự muốn phát điên lên. Nhiều lần lén trốn ra ngoài thì bị cái tên biến thái đấy xách cổ bỏ lại vào phòng,ăn tối hắn cũng chỉ đem đồ ăn vào,bón nó ăn rồi còn thả dê trên người nó.

"ANH ĐÚNG LÀ CÁI TÊN BIẾN THÁI MÀ''. - Thâm tâm nó đang gào thét.

Mọi người cũng hết cách với tên trưởng nhóm khó hiểu này,ngay cả Yunhyeong cũng chẳng làm gì được,dù sao anh cũng muốn nó ở đây để nghỉ ngơi,nhưng mà cái thằng quỷ đó không cho ai đụng đến Chanwoo đáng yêu cả. thiệt là tức chết mà.

Còn nó thì như muốn bùng nổ đến nơi.Nó có phải tù nhân đâu mà nhốt nó hoài trong phòng chứ,nó cũng khỏe hẳn rồi mà. Sực nhớ ra bây giờ nó mới để ý vết thương nó giờ không còn đau hay rát nữa,chạy nhảy ngồi hay làm gì cũng không thấy đau nữa. Nó thắc mắc không biết hắn bôi cái thuốc gì mà hiệu nghiệm thế. Nhưng ở đây hoài chả phải cách hay gì cả,nó chán ngán đến tận cổ phải nằm hoài trong cái phòng này rồi.

_ A... có cách rồi.

Như vớ được vàng nó cười nham hiểm như thằng dở hơi rồi ngoan ngoãn ngồi trong phòng kiếm gì đó đọc chờ thời cơ. Bên ngoài,hắn đang bận sáng tác bài hát cho lần concert tới. Cảm thấy mèo con không quậy phá đòi về nữa nên hắn yên tâm mà làm việc tiếp. Nhưng đâu biết rằng cái con mèo đó đang âm mưu tính kế gì chứ!.

Tối hôm đó khi mọi người đã yên giấc ngủ cũng là lúc mèo con vùng dậy đòi tự do cho mình. Nó len lén mở cửa phòng,ló đầu xem tình hình,cảm thấy an toàn nó mỉm cười đắc ý tìm lối ra ngoài. Đi từ phòng đến cửa chính thôi mà như mất mấy năm trời ấy. Mồ hôi nó bắt đầu lấm tấm trên trán,có lẽ nó sợ hắn sẽ phát hiện ra,nếu hắn biết thì nó sẽ phải quay lại cái phòng như nhà tù ấy. Nghĩ đến thôi mà nó rùng mình quyết tâm ra khỏi nơi địa ngục này mới được. Đang định đi ngang qua phòng khách nó chợt khựng lại khi thấy có ánh đèn. Nó bắt đầu hoảng loạn,chẳng lẽ là hắn? nếu là hắn thì coi như đi tông kế hoạch trốn thoát hoàn hảo của mình rồi. Nghĩ thế nó kiếm đường đi vòng, kiếm đường đi vòng thôi mà nó cảm thấy sắp nản đến nơi,từ sáng giờ nó toàn quan quẩn trong phòng,có ra cũng bị tên biến thái đó bắt gặp ở phòng khách bởi thế nó chả biết làm sao để đi ra cửa chính đây.

_ Trời ơi! cái nhà gì mà như mê cung ấy...báo hại người ta phải đi lòng vòng nãy giờ. Nó nhăn nhó trách móc.

_ Không biết đường sao không hỏi?.

_ Người ta đang trốn mà sao mà hỏi mấy người đó được chứ?.

Nó vẫn chả hay biết gì chỉ vô thức trả lời lại rồi kiếm cách ra ngoài. Nhưng có gì đó sai sai,nó đứng khựng đến vài phút. Mồ hôi túa ra như tắm, nó biết tiếng nói phát ra từ đâu và là của ai nhưng bây giờ mà quay lại thì có mà chết chắc.

_ làm sao đây...chết rồi! hắn phát hiện rồi....huhu...chẳng lẽ cuộc đời con sống suốt kiếp với cái phòng chết thiệt đó hay sao....hic hic....

Do là tui làm mấy đồ án chuyên ngành hơi nhiều nên là ra chap có thể là t2,t7 thôi. Tuần nay thì t7 không ra chap dc nên là ra bù hôm nay hihi.... M.n thông cảm cho tui và đừng bỏ rơi tui nhé!



[longfic][Binchan] Tất Cả Chỉ Vì Em Quá Yêu Anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ