Ep 28: Sói đói

Start from the beginning
                                    

- Cậu ... Cậu không muốn sống nữa à

 Hà Chí Nam đã giận nay còn giận hơn nữa. Hắn ta giơ nắm đấm lên đe dọa. Nhưng đổi lại hắn ta nhận được một ánh nhìn sắc lẹm từ Thế Huân. Trong ánh mắt của cậu như có hàng ngàn mũi kim có thể giết chết người đối diện.

- Tôi nghĩ người nói câu đó nên là tôi. Anh muốn giống Trần Tử Linh và Điền Thiệu Liên??? _ Thế Huân nhướn mày

   Nghệ Hưng lạnh lùng xoay người rời đi kèm theo một câu nói khiến cho trái tim của Hà Chí Nam tan nát: 

- Tôi nghĩ người không muốn sống là anh. Tôi không thích anh, đừng theo tôi nữa

 Nói tới đây Nghệ Hưng dừng bước xoay người lại cười nhẹ, nụ cười đẹp tựa như ánh ban mai với hai lúm đồng tiền xinh xắn nhưng lời nói cậu thốt ra lại khiến người ta lo sợ

- Tôi không muốn gián tiếp giết chết anh đâu! ... Còn nữa nhớ cẩn thận lời nói của mình khi nói chuyện với Huân Huân. Nếu anh làm cậu ấy khóc hay tổn hại đến cậu ấy, anh sẽ thật sự giống như Điền Thiệu Liên, chết không toàn thây.

 Nói xong, Nghệ Hưng cùng Thế Huân cứ thế mà bước đi ra cửa. Trước khi rời khỏi Thế Huân còn quăng cho Hà Chí Nam một câu "sỉ nhục" sắc đẹp của hắn ta

- Muốn theo đuổi Hưng Hưng trước hết nên về soi gương đi. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.

 Hà Chí Nam đau đớn nhìn bóng lưng Nghệ Hưng ngày càng khuất xa. Hắn ta hận ông trời tại sao không cho hắn ta một ngoại hình, một gương mặt tuấn mỹ như là Ngô Diệc Phàm kia. 

- Đại ca, anh cũng đừng đau buồn quá!!!

- HUHUHUHU ... tao không cam tâm, tao theo đuổi em ấy nhiều năm như vậy mà cũng không bằng một Ngô Diệc Phàm cách đây vài tháng sao???

- Người ra giàu lại còn là nam thần, Nghệ Hưng đổ hắn ta cũng phải thôi

- MÀY IM ĐI ... ĐI VỀ!!!

________________________________________________

 Lớp 12C6

- Cả lớp, tuần sau khối 12 có một chuyến đến cánh đồng trà ở Boseong ... đến đó các em sẽ được thưởng thức vẻ mướt mát của cánh đồng trà xanh gần như bất tận

- Ngoài ra các em còn được tận hưởng các dịch vụ phong phú như tắm thảo mộc trà xanh và nước biển Yulpyo giúp cảm nhận được mùi vị của biển và thư giãn sau những chuyến đi bộ dài qua những cánh đồng trà bát ngát

- Và đặc biệt, các em sẽ thưởng thức trà thơm ngon, cùng những món ăn đặc sản địa phương

 Bà cô chủ nhiệm cứ thao thao bất tuyệt về cái cánh đồng trà đó. Nghệ Hưng và Thế Huân thì vô cùng háo hức chờ đợi chuyến đi này. Nhưng Lộc Hàm liệu có cho Thế Huân đi đến đó một mình.

_________________________________________________

 Biệt thự Hàm Huân

- Ông xã nai nhỏ Hàm Hàm à ~~~ Anh đâu rồi???

 Thế Huân vừa bước vào phòng khách đã oang oang cái miệng nhỏ réo tên anh lên. Lộc Hàm đang ở thư phòng nghe tiếng xe đã biết cậu về liền muốn xuống ôm cục bông nhỏ vào lòng. 

 Chưa kịp xuống tới thì đã nghe tiếng cậu văng vẳng bên tai. Khi anh vừa đặt chân xuống bậc thang cuối cùng thì một bóng trắng nhỏ lao vào lòng anh mà nũng nịu.

- Ông xã a~~~ Huân nhi nhớ anh quá!!!

- Sao??? Em lại muốn xin gì đây???

 Lộc Hàm nhướn mày, nở một nụ cười đậm chất "đểu" nhìn cậu. Sau đó kéo cậu ngồi xuống ghế bên cạnh.

- Lợi hại a~~ Em chưa nói mà anh đã biết em muốn xin rồi!!!

 Thế Huân cười, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết quen thuộc. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc nâu mềm của cậu.

- Vậy bà xã nhỏ, muốn xin gì nào???

- Em muốn cùng Hưng Hưng đi cánh đồng trà ở Boseong a~~~

- Được, anh đưa em đi _ Lộc Hàm ôm cậu cười

- Không phải a~~, đi với trường cơ _ Thế Huân chu chu môi lên ý nói không phải muốn đi cùng anh

- Ở trường tổ chức sao??? Em cùng Nghệ Hưng???

 - Phải, nhưng chỉ có khối 12 là được tham gia thôi, anh cho em đi nhé, nhé nhé nai nhỏ

 Thế Huân chu môi, lắc lắc cánh tay Lộc Hàm nũng nịu. Lộc Hàm nhìn cậu làm trò con bò liền bật cười thành tiếng. Chợt anh nghĩ ra một sáng kiến

- Em muốn đi???

- Ừm, muốn đi a~~~

- Vậy ... thành ý của em đâu??? 

 Lộc Hàm cười đểu. Thế Huân hiểu được hàm ý trong câu nói của Lộc Hàm liền đỏ mắt, cúi thấp đầu nhỏ giọng nói:

- Thế ... anh muốn gì nào???

- Tối nay, tắm xong không cần mặc quần áo leo lên giường nằm, đợi anh

 Lộc Hàm cứ thế mà nói ra không để ý đến quả cà chua kế bên. Thế Huân đánh yêu lên vai anh, khẽ trách:

- Anh vô sỉ a~~~

- Không chịu à??? Không chịu anh đổi ý đấy nhé!

- Ơ...ơ...em chịu, em chịu mà

- Ngoan lắm

 Đến cuối cùng, cậu vẫn tự chui vào hang sói. Và tối đó Thế Huân đã bị con sói đói kia ăn sạch không còn một mẫu. Đã vậy còn bị con sói kia uy hiếp.

- Ưm ~~~ ... nhẹ một chút ...

- Ừ ... anh sẽ nhẹ ...

- A~~~... Hàm a~~...chậm lại...

- Em còn muốn đi thì hãy thôi đòi hỏi

- A~~~...đồ đáng ghét nhà anh ... đau chết tôi rồi ... ưm~~~

___________________________________________

 Sáng hôm sau, Thế Huân và Nghệ Hưng vừa gặp mặt nhau liền thốt lên một câu mà không ai hiểu nổi:

- Hai anh em họ đúng là sói đói a~~~

_________________________________________

 Móa~~ Ăn cái khỉ gì mà càng ngày viết càng dở.

Đừng chê nhoa!!!

#Quỳnh_Anh

[HanHun] Hạnh Phúc Của Anh Mang Tên Ngô Thế HuânWhere stories live. Discover now