Ep 23: Rời khỏi Lộc Hàm

Bắt đầu từ đầu
                                    

- Đã không yêu thì đừng cố nuông chiều, đã không yêu thì đừng cố bảo vệ ... Nếu anh đã không yêu tôi thì sao không nói ra, để tôi không ảo ưởng ... Vì cớ gì mà anh lạnh nhạt với tôi ... Thức ăn tôi gấp cho anh, anh không dùng thì cũng đừng tỏ thái độ ấy, những thứ tôi chạm qua đều dơ bẫn đến nỗi anh phải đổi cả một chén cơm sao ... Cho dù tôi có bị thương, sống chết ra sao thì anh cũng mặc kệ đúng không? ... Anh có thể đường đường chính chính đuổi tôi ra khỏi nhà mà ... 

- Cái gì mà "Anh cần em" "Anh yêu em" "Bảo bối" "Bà xã nhỏ" ... tất cả là giả dối, GIẢ DỐI ... TÔI KHÔNG CẦN MỘT CUỘC HÔN NHÂN NHƯ THẾ NÀY ...

 Thế Huân gào lên, tháo chiếc nhẫn trong tay ra chọi vào lưng Lộc Hàm. Nhưng anh vẫn không có động tĩnh, vẫn bình thản mà bước đi mặt kệ sau lưng là tiếng khóc đáng thương của Thế Huân. Phía sau là tiếng của Thế Huân quát tháo người hầu đang cố băng bó vết thương cho cậu.

- TÔI KHÔNG CẦN ... BUÔNG RA ...

 Còn về Lộc Hàm, ai bảo những thứ đó là giả dối. Anh yêu cậu là thật! Anh cần cậu cũng là thật! Nhìn cậu bị thương, anh xót biết chừng nào. Khi cậu ngã từ cầu thang xuống anh đã một phen hốt hoảng, tay chân anh cứng đờ. Nhưng nghĩ tới hình cảnh cậu ôm một người đàn ông khác bước vào khách sạn anh lại không thể không tức giận.

 Cậu khóc anh đau, cậu đau một anh đau mười. Anh nhớ cậu lắm rồi, anh rất muốn chạy tới ôm cậu và nói rằng "Anh xin lỗi" nhưng lại không làm được. Vì sao anh không để cậu đi ư? ... Là vì anh không thể sống thiếu cậu.

__________________________________________________________________

10 p.m

 Thế Huân cứ để mặc vết thương chảy máu mà không muốn để người hầu băng bó. Cậu tự bước lên phòng, cậu không muốn để người khác thấy bản thân yếu đuối.

 Kéo chiếc vali trong tủ ra, cậu lấy hết tất cả quần áo của cậu bỏ vào. Còn quần áo Lộc Hàm mua cho, cậu không mang đi, cậu không muốn nợ anh ta thứ gì hết. 

 Đôi tay nhỏ bé run run cầm chiếc áo thun màu trắng, trên áo in hình hai chibi nam, một cao một thấp rất đáng yêu. Còn có hàng chữ "Huân <3 Hàm". Phải, đây chính là áo cặp của hai người. 

 Lặng lẽ kéo chiếc vali ra khỏi phòng. Cậu ra đi trong im lặng. Cậu không muốn nhìn thấy anh nữa, trái tim của cậu đã đau quá nhiều rồi. Quay đầu nhìn lại ngôi biệt thự lần cuối. Ngôi biệt thự chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm khó phai mờ.

- Tạm biệt anh, tình yêu của em - Lộc Hàm

_________________________________________________________________

 Sáng hôm sau

- Thiếu gia, chuyện lớn rồi

 Quản gia Ninh hốt hoảng chạy lên phòng sách. Gương mặt già nua có phần hoảng sợ công với lo lắng. 

- Chuyện gì?

- Thiếu ... thiếu phu nhân bỏ đi rồi

- SAO???

 Lộc Hàm trừng mắt nhìn quản gia Ninh. Anh chạy nhanh đến phòng của cậu, mở tủ quần áo ra thì thấy trống rổng chỉ còn vài bộ anh mua cho cậu. 

 Anh nhìn xung quanh căn phòng, nó vẫn thế nhưng sao lại có cảm giác trống trãi lạ thường. Thật sự lãnh lẽo và cô độc quá. Phải rồi, anh chính là người phá tan không gian ấm áp, vui vẻ vốn có của căn phòng này. 

 Quản gia Ninh nhìn Lộc Hàm bần thần liền nhỏ giọng nói với anh, trong giọng nói có chút bất mãn:

- Thiếu gia, cho dù già có bị đuổi việc đi nữa, già cũng phải nói cho thiếu gia biết chuyện rằng ... Thiếu gia, cậu đang làm tổn thương thiếu phu nhân. Cậu biết không, thiếu phu nhân đã muốn tự làm một cái bánh để tặng cho thiếu gia, nhưng lại sơ ý làm đứt tay, cậu ấy sau khi nhận được sự thờ ơ của thiếu gia đã bỏ mặc cho vết thương chảy máu mà không thèm xử lí vết thương

- Ngay cả khi cậu ấy té cầu thang vết thương ở chân rất nặng, nó sưng tấy lên và còn chảy máu rất nhiều nhưng cậu ấy vẫn nhất quyết không chịu để cho người hầu băng bó. 

- Giống như một con robot khi ta nhấn nút điều khiển thì nó sẽ hoạt động còn khi ta bỏ mặt nó thì nó sẽ như một đống sắt vô dụng. Thiếu phu nhân cũng vậy, cậu ấy sẽ tự biết lo cho bản thân khi thiếu gia quan tâm, yêu thương cậu ấy. Còn thiếu gia bỏ mặt cậu ấy thì cậu ấy sẽ xem sức khỏe của mình là cỏ rác.

- Mấy ngày nay, tối nào già cũng thấy thiếu phu nhân ngồi trước cửa thư phòng của thiếu gia mà khóc. Thiếu gia, tại sao cậu có thể lạnh lùng với thiếu phu nhân như vậy? Chẳng phải cậu rất yêu thiếu phu nhân sao? Liệu cậu ấy có thể tha thứ cho cậu sau tất cả những gì cậu đã làm đối với cậu ấy không? Thiếu phu nhân chọn cách ra đi là vì cậu ấy yêu cậu, cậu ấy không muốn ràng buộc hạnh phúc của cậu.

- Cậu là một người thông minh chắc chắn sẽ hiểu những gì già nói.

 Dứt lời, quản gia Ninh rời đi. Để lại Lộc Hàm vẫn còn đang thẩn thờ. Quản gia Ninh nói rất đúng, liệu Thế Huân có tha thứ cho anh. Cầm tấm ảnh của cậu lên (Au: ep 17), miết nhẹ lên khuôn mặt của cậu trong bức ảnh.

- Huân nhi, anh sai rồi có phải không?

______________________________________________________________

 Mệt quá

 Chap sau Huân Huân tiếp tục ghé thăm cái bệnh viện

 Cmt + Vote

 #Quỳnh_Anh

[HanHun] Hạnh Phúc Của Anh Mang Tên Ngô Thế HuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ