Ep 22: Lạnh nhạt

Start from the beginning
                                    

- T...Tiểu Tinh, cậu làm sao lại say như thế này? Cậu có sao không?

 Đường Tiểu Tinh ngẩng mặt nhìn Thế Huân rồi bất giác khóc rống lên, bộ dạng vô cùng thống khổ. Anh ta đột nhiên ôm chầm lấy Thế Huân, khiến cậu có chút bối rối

- Cậu làm sao thế?

- M...Mình vừa mới chia tay với Nguyệt Vân

 Nguyệt Vân? À, Từ Nguyệt Vân - cô nàng hoa khôi hồi cấp 2, nhìn mặt thì cũng khá xinh nhưng quá chảnh chọe. Còn nói về Đường Tiểu Tinh ... cậu ta cũng khá đẹp trai đó chứ, học hành cũng không tệ, gia cảnh lại khá giả. Thế sao Nguyệt Vân lại chia tay với cậu ấy nhỉ???

- Hai người làm sao lại chia tay?

- Cô ấy nói mình bất tài không lo nổi cho cuộc sống của cô ấy, cô ấy chia tay mình để quen với thiếu gia của một tập đoàn lớn

- Quá đáng thật, cô ta dám như thế luôn sao, đúng là tham sang phụ khó ... mà cậu cũng đâu có khó  khăn gì, gia đình cậu cũng giàu quá trời luôn đấy thôi, cô ta còn muốn gì nữa, đồ tham lam, bởi vậy cậu đừng có yêu cái thể loại như cô ta nữa, chia tay sớm bớt đau khổ, loại người như cô ta thế nào cũng gặp quả báo, cậu thấy mình nói có đúng không?

 Thế Huân tuôn một tràn, đến khi nhìn xuống thì đã thấy Đường Tiểu Tinh thiếp đi trên vai mình. Cậu chợt nhận ra mình không biết nhà của anh ta. Bây giờ biết mang anh ta đi đâu. Nhà cậu? Không được, Lộc Hàm làm sao đồng ý. Thôi thì mang tới khách sạn đỡ vậy.

 Không nghĩ ngợi gì thêm, Thế Huân đỡ Tiểu Tinh đứng dậy rồi gọi một chiếc taxi mang anh ta đến khách sạn gần đó. Nhưng cậu không ngờ rằng, những việc cậu vừa làm đã lọt vào tầm mắt một người.

________________________________________________________________

 Biệt thự Hàm Huân

 Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ đưa người bạn của mình đến khách sạn cậu trở về biệt thự. Đi vào phòng khách cậu bắt gặp Lộc Hàm đang ngồi uống trà, gương mặt tỏ vẻ tức giận. 

- Ông xã a ~~~ Lúc nãy Diệc Phàm tới đón Hưng Hưng đấy, em thật ghen tị

 Thế Huân định bước tới gần Lộc Hàm nhưng anh đã kịp đứng lên, không thèm nhìn cậu lấy một cái rồi đi thẳng lên lầu. Cậu không thể nào tin vào mắt mình nữa, Lộc Hàm lạnh nhạt với cậu. Hốc mắt đã sớm đỏ lên, cậu ngẩng mặt lên để ngăn dòng nước ấy chảy ra.

 Tới giờ ăn, Thế Huân nhìn Lộc Hàm mỉm cười, cậu gấp một miếng thịt bỏ vào chén của anh, nói giọng ngọt ngào:

- Ông xã a ~~~ Anh thật ốm, ăn nhiều chút nhé!

 Lộc Hàm không nhìn cậu cũng không trả lời. Đẩy chén cơm sang một bên, lạnh lùng nói với quản gia Ninh.

- Mau đổi chén cơm khác cho tôi

 Thế Huân mở to mắt ra nhìn Lộc Hàm, sau đó lại cúi gầm mặt xuống. Bữa cơm hôm nay thật tệ, nó có thêm một vị mặn rất đặc trưng, phải chăng đó chính là nước mắt.

 Tối đó, Lộc Hàm không ngủ cùng cậu. Trong đêm tối chỉ còn bóng dáng cô độc của cậu trên chiếc giường to lớn. Nước mắt không kìm được mà chảy ra, đẫm ướt cả một bên gối.

 Ngày hôm sau, sau khi đi học về, dùng cơm trưa xong, cậu đã xuống bếp, mần mò với một đống nguyên liệu, nào là bột, trứng gà, đường, muối, sữa, cacao ...Thế Huân chính là muốn làm một chiếc bánh thật ngon để cho Lộc Hàm, mong rằng anh sẽ thay đổi thái độ với cậu.

 Đây là lần đầu tiên cậu xuống bếp nên có chút bối rối, vụng về. Trong lúc tìm kiếm nguyên liệu cần dùng cậu đã sơ ý để tay chạm trúng lưỡi dao bén nhọn. Ngón tay chảy máu nhiều khiến cậu đau đến muốn khóc. Cùng lúc đó Lộc Hàm đi ngang phòng bếp, Thế Huân vui mừng nũng nịu nói với anh:

- Ông xã a ~~~ Tay em bị chảy máu, đau quá!!!

 Lộc Hàm lạnh lùng liếc qua rồi bước đi mà không nói lời nào. Trong ánh mắt của anh ngay cả sự thương hại cũng không có. Khi hình ảnh của Lộc Hàm dần khuất sau bức tường, cậu cúi gầm mặt mà khóc nấc lên mặc kệ cho ngón tay đang đau rát.

- Hức...hức...đây là kết thúc của mình sao???...

_______________________________________________________________________

Hồi ta rảnh ta đăng chap nữa

Mấy nàng đọc xong nhớ góp ý + vote để ta có thêm tinh thần nhe!!!

Sau đây là chuyên mục quảng cáo truyện. "Yêu là yêu ... Thế thôi!" ... mọi người hãy đọc nhé!!!

Lưu ý: truyện đó không phải của ta, và nhân vật chính cũng không phải EXO

 #Quỳnh_Anh

[HanHun] Hạnh Phúc Của Anh Mang Tên Ngô Thế HuânWhere stories live. Discover now