C80 :Sản tử vi song

14.4K 538 18
                                    

80 Sản tử vi song

Thấy mặt Dung thị, sắc mặt Duyên Hi đế càng trầm, đêm 30 đang yên đang lành lại xảy ra chuyện thế này, còn gặp phải nữ nhân gần như đã bị hắn quên mất, đổi lại bất kỳ ai, tâm tình cũng sẽ không tốt được.

"Sao ả lại ở đây?" Duyên Hi đế nhìn về phía thị vệ liên can.

Bọn thị vệ cúi đầu, thật sự không biết phải giải thích làm sao. Dung thị chạy đến thế nào, và vì sao lại đến đây, bọn họ đúng là không biết.

"Còn nữa, ả sao lại có pháo?" Dung thị nếu chỉ đơn thuần xuất hiện ở đây, Duyên Hi đế cũng không muốn truy cứu cái gì, còn cho là lãnh cung trông coi không nghiêm, trách phạt một chút cũng được. Nhưng hiện tại thiếu chút nữa làm Lăng Kì Ương bị thương, hắn sẽ không thể không điều tra rõ ràng.

Những người liên can vẫn trầm mặc, Hoàng hậu cau mày đứng ở một bên. Lần trước Dung thị chạy đến là do nàng an bài, lần này nàng thật sự một chút cũng không biết.

"Đi tra cho trẫm! Là ai thả ả ra? Ả sao lại có pháo?!" Duyên Hi đế quát lớn.

"Rõ!" Người hầu bên người lập tức lĩnh lệnh, dẫn người đi xuống tra xét.

"Phụ hoàng, đi vào chờ đã. Bên ngoài trời giá rét, long thể quan trọng hơn." Quân Ly Uyên bên cạnh nói.

Duyên Hi đế gật gật đầu, lại nhìn Dung thị quỳ gối tại chỗ, vẫn vẻ mặt ngây ngô cười, nói: "Ép giải ả vào lao, trẫm xem ả làm sao còn đi ra được nữa." Nói xong, Duyên Hi đế liền xoay người trở về đại điện.

Xe ngựa vững vàng chạy về phía Lân Vương phủ, Lăng Kì Ương tựa trên người Quân Ly Xuân, trước đó hắn còn tưởng hài tử bị dọa mới làm ầm ĩ, nhưng hiện tại bụng đã có chút ân ẩn đau.

"Không thoải mái thế nào nhất định phải nói cho ta biết." Quân Ly Xuân ôm Lăng Kì Ương, cũng không dám ôm chặt, sợ hắn không hô hấp được. Y có thể cảm giác được hài tử đang động, cũng có thể cảm giác được bụng Lăng Kì Ương hình như cứng hơn nhiều so với trước đây.

Lăng Kì Ương nhíu chặt mày, cầm lấy tay Quân Ly Xuân, nhỏ giọng nói: "Bụng...... Đau......"

"Cái gì?!" Quân Ly Xuân càng thêm căng thẳng, nhìn trán Lăng Kì Ương đã chảy ra chút mồ hôi màu bạc, là vô cùng đau đớn, "Đừng sợ, sắp tới rồi." Quân Ly Xuân hôn thái dương hắn, thấp giọng trấn an.

"A......" Lăng Kì Ương đau thở ra tiếng, một tay đỡ trên bụng của mình, thở phì phò nói: "Hài tử...... Có lẽ là chờ không kịp rồi......"

Quân Ly Xuân cau mày nắm tay Lăng Kì Ương, "Ngoan, đau thì cắn ta......" Quân Ly Xuân lúc này cũng không biết phải làm sao mới được, nhìn Lăng Kì Ương khó chịu, y càng khó chịu.

Không biết chạy bao lâu, xe ngựa rốt cục dừng lại, Mính Lễ xốc màn xe lên, nói: "Vương gia, tới rồi."

Quân Ly Xuân nhanh chóng đỡ Lăng Kì Ương đến bên cạnh xe, để Mính Lễ nắm lấy tay, đỡ ổn Lăng Kì Ương trước, sau đó tự mình xuống xe, lại bế Lăng Kì Ương xuống dưới, bước nhanh vào đại môn vương phủ.

Trọng Sinh Chi Quy Linh ( Hoàn )Where stories live. Discover now