Chương 114: Dịu dàng trong nháy mắt

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Quân Nghi..."

Hai tay Phong Phi Duyệt nắm chặt bả vai nàng ấy, nhẹ nhàng vỗ về, "Đừng sợ, đừng sợ..."

"Tỷ tỷ... có phải chúng ta thật sự làm sai rồi không? Muội không nên gạt hoàng thượng, muội sợ đến lúc đó sẽ liên lụy đến tỷ, liên lụy Quân gia."

"Không phải sợ," Phong Phi Duyệt đứng lên, ôm lấy nàng ấy, "từ từ, nhất định sẽ có cách, Quân gia nếu đã quyết tâm bước ra một bước này, một khi hậu quả đè xuống, thì càng phải có khả năng đi mà chống đỡ..."

"Cô nói không sai!" Kèm theo một giọng nói nam nhân truyền vào, liền thấy cửa điện vốn đang đóng chặt bị kéo mở, Quân Ẩn một thân y sam đen tuyền, sải bước thẳng tắp tiến vào.

Nghe thấy âm thanh của hắn, Quân Nghi vội vàng buông tay ra, sắc mặt trắng bệch, hai mắt càng rũ xuống thấp, đến ngước cũng không dám ngước lên một cái.

"Ngay từ đầu ta đã có ý định này, tất nhiên cũng đã nghĩ đến kết quả xấu nhất rồi." Quân Ẩn trở tay đóng cửa lại, thân thể tựa nghiêng vào một chỗ, con ngươi đen bóng hữu thần, chiếm lấy thân ảnh hai tỷ muội, cái loại sắc nhọn kia, càng giống như tình thế bắt buộc nhất định phải làm.

Phong Phi Duyệt xoay người lại, từng bước từng bước tiến lên đối mặt Quân Ẩn, "Sao huynh lại tới đây?"

Giọng điệu bài xích, đối với Quân Ẩn, nàng chưa bao giờ có sắc mặt tốt.

Đi tới trước mặt hai người, tầm mắt vốn dĩ đang âm trầm của hắn thoáng cái liền rơi lên bụng Quân Nghi, cái loại lạnh lẽo âm chí kia, trong nháy mắt liền hòa tan đi vài phần, Phong Phi Duyệt còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi, vẻ mặt đầy kinh ngạc, lại thấy nam tử làm ra hành động càng dọa người hơn.

Hai chân thon dài gập cong, chỉ thấy hắn quỳ một chân xuống, đôi tay kề sát lại thắt lưng Quân Nghi, nửa bên gương mặt tuấn tú cũng theo đó áp lên bụng nàng ấy.

"Ca ca..."

Cô gái cũng vậy, bị dọa không nhẹ, theo phản xạ muốn giãy giụa.

"Đừng cử động!" Tay Quân Ẩn gia tăng lực đạo cố định thắt lưng nàng, Quân Nghi kinh ngạc trợn mắt há mồm, hai tay giơ lên giữa chừng thì khựng lại, ống tay áo rũ xuống, che kín hơn phân nửa gương mặt tuấn tú. Phong Phi Duyệt trầm mặc, bị hành động lần này của hắn làm chấn động, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.

"Hoàng thượng đã hạ lệnh, ba ngày sau, ta phải lên đường tiến đến biên giới." Qua một hồi lâu, giọng nói của Quân Ẩn mới lướt qua cô gái trước mặt, bay tới tai Phong Phi Duyệt.

Giờ đây chiến sự liên miên, hoàng đế sẽ phái hắn xuất binh, cũng là chuyện đã đoán định trước.

Không đáp lời, Phong Phi Duyệt nhìn thấy sắc mặt Quân Nghi cứng đờ, hai tay rơi giữa không trung sau khi khựng lại, thì không biết nên để vào đâu nữa.

"Lần này hoàng thượng phân cho ta năm vạn tinh binh, mà mục đích của hắn, ta thủy chung không đoán ra được..."

"Huynh là đại tướng Huyền Triều, nước lân cận tập kích, chuyện mang binh đánh giắc này, dĩ nhiên phải đến phiên huynh." Phong Phi Duyệt tiếp lời, thay hắn giải thích.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ