Chương 104: Sống chết tùy số (thượng)

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Giết ả kia đi." Thanh âm của tên nam nhân giống như một tiếng sấm rền ở ngay trên nền trời giáng xuống, Phong Phi Duyệt chống lại những ánh mắt chứa đầy thù hằn kia, không thèm ngó ngàng cầm kiếm chém lên trên người sĩ tử nghênh đón. 'Vụt..." bị chém rách, thế nhưng vẫn chưa trúng chỗ hiểm, mười mấy tên sĩ tử bao vây Cô Dạ Kiết, mà đám người còn lại, toàn bộ hướng phía Phong Phi Duyệt chạy đến.

"Ha ha ha..." Trong không khí, chỉ có mùi vị của khói báo hiệu từ ánh lửa phát ra bốn phía, tên nam tử ngửa mặt, cười đến đắc ý rồi lại thống khổ, "Ngọc Nhi, hôm nay, ta liền kéo ả ta đi theo muội, giết ả, ta đang báo thù cho muội." (Mịa cái thằng thù dai, mâm nào cũng thấy mặt :v)

Phong Phi Duyệt bị đám sĩ tử áo đen vây lại ở giữa, người, càng lúc càng đông, một mảng hy vọng mong manh kia, đã không nhìn thấy điểm đầu.

"Lần này, đến trẫm cũng không nắm chắc..."

Khóe mắt nàng đau nhức, loại cảm giác cô quạnh lẻ loi này, khiến nàng đã sợ lại càng thêm sợ, nàng muốn trôi qua, cho dù là chết, cũng muốn cùng hắn sóng vai. Mà những kẻ này dường như đã nhìn thấu ý đồ của nàng, mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều ép nàng càng lúc càng xa, nội lực toàn thân sắp tiêu hao gần như không còn, kiếm nàng vung ra, đã mù quáng... Cổ tay trắng nõn bủn rủn, trời mùa đông khắc nghiệt, trên người lại túa đầy mồ hôi lạnh, giữa mặt cát vàng, thi thể nằm rải rác mất trật tự đã sớm lạnh như băng.

Nếu như buông tay lúc này, thì sẽ thế nào?

Nàng mệt quá, mệt đến khí lực nâng kiêm lên cũng không có...

Tầm mắt xuyên qua đám người, một mảnh vạt áo đen thêu kim tuyến vàng kia, rực rỡ vô cùng, hắn cường ngạnh chiến đấu, nam tử như vậy, đủ khiến nàng kiêu hãnh vạn phần, hắn đội trời đạp đất, hắn chỉ tay một cái, liền có thể che trời.

Nơi đầu gối, bị một tên trong đám người đá trúng, Phong Phi Duyệt không còn hơi sức chống đỡ, đầu gối lập tức mềm nhũn, thân thể liền ngã xuống, nàng chống tay phải lên mặt đất, hàm răng bởi vì dùng sức mà dập rách môi trái tim. Lần này nếu không chống đỡ nổi, mình cũng chỉ có một con đường chết, nàng vung kiếm ra ngăn cản, hai tay lại bị vô số lưỡi đao đè xuống, Phong Phi Duyệt cuối cùng hao hết khí lực, một chân còn lại dập xuống đất, mắt thấy, nguy hiểm cận kề...

Bên tai, chợt truyền đến tiếng gào thét đinh tai nhức óc, nàng ngước mắt nhìn lên, đám sĩ tử áo đen dày đặc đè áp trên đỉnh đầu, tối tăm mịt mù, thanh âm của nam tử, giống như con thú bị vây khốn, phá vỡ màng trời, chém giết toàn bộ đám người ngăn trở trước mắt.

Giữa cổ họng Phong Phi Duyệt đầy mùi tanh ngọt, môi lưỡi khô nứt, hai đầu gối ép chặt xuống đất mấy tấc, chính vào lúc nàng sức cùng lực kiệt, lực đạo phía trên, giống như rút đi hơn phân nửa, đợi đến khi mở mắt, đám sĩ tử vốn đang đè phía trên đã bị đẩy ra. Cô Dạ Kiết một thân trường sam màu đen dính đầy máu tanh, người nam nhân này, giờ đây giống như một thiên sứ thay nàng gánh đỡ tất cả.

Nàng vãn môi cười một tiếng, gương mặt nhỏ nhắn đầy tang thương, nở rộ vẻ đẹp tuyệt sắc, thật nên gọi là, một nụ cười khuynh thành, khuỷu tay được một bàn tay ấm áp nâng lên, Cô Dạ Kiết không có thời gian nói thêm một câu. Năm ngón tay ở trên cổ tay nàng siết chặt, vừa mới vận nội lực kéo nàng từ dưới mặt đất lên, sĩ tử phía sau lại nhận cơ hội xông tới, Phong Phi Duyệt vừa mới ngước mắt, vội vàng ôm lấy thắt lưng nam tử, nhưng... vẫn là muộn một bước. Lưỡi đao rộng mấy tấc một phát chém rách cẩm y trên vai hắn, roạt...

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ