Chương 104: Sống chết tùy số (thượng)

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Duyệt Nhi..." Gò má lạnh như băng của hoàng đế quay lại, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của nàng bởi vì đi theo mình mà phong trần mệt mỏi, vươn tay ra, khẽ gạt đi nhánh tóc mềm mại rơi xuống, "Lần này, đến trẫm cũng không nắm chắc được."

Phong Phi Duyệt tựa khuôn mặt trắng nõn vào mu bàn tay của hắn, mắt sáng như đuốc, đôi đồng tử bị ánh lửa chiếu sáng rực rỡ như sao đêm, nàng hỏi một đằng trả lời một nẻo, chỉ là cầm lấy tay hắn, mở miệng nói, "Thiếp không muốn giết người."

Nhưng mà...

Tàn sát khốc liệt, không cho phép bọn họ nói thêm một câu, sĩ tử bốn phía ào ạt xông lên, tùy tùng ngăn trở trước mặt dẫn đầu nghênh chiến, Phong Phi Duyệt vươn tay rút nhuyễn kiếm giấu bên hông, Cô Dạ Kiết bên cạnh cầm lấy tay nàng, sĩ tử khắp phía đã mở ra một đường máu, kéo lên đuổi giết ngay trước mặt.

Thân thể bị kéo lên trước, thanh kiếm nặng nề trong tay hoàng đế rời vỏ, một tên áo đen kinh công vọt tới bị bổ làm hai, thân thể 'xoạt' văng ra hai bên trái phải, máu đỏ tươi phun ra, cổ tay Phong Phi Duyệt bị hắn nắm chặt, chỉ có thể dùng một cánh tay, thế nhưng trên mặt vẫn dính phải chất lỏng ấm nóng, rất nhiều sĩ tử, đạp lên thân thể tùy tùng tiến tới.

Dắt tay chiến đấu, chẳng khác nào cởi xuống một nửa công phu của chính mình, Phong Phi Duyệt nhìn gương mặt tuấn tú của Cô Dạ Kiết bị máu tươi nhuộm đỏ, đáy lòng, không tránh khỏi một hồi kinh sợ, càng lúc càng nhiều thêm sĩ tử vây hai người vào giữa, nơi đáy mắt của nàng chỉ thấy một tia sáng lạnh lẽo thoáng qua, mũi kiếm sắc nhọn hướng đến hai bàn tay nắm chặt của bọn họ chém tới.

Cô Dạ Kiết bất đắc dĩ, chỉ có thể vội vã buông tay, trường kiếm trong tay nghênh đón lưỡi đao, chỉ thấy thân thể hắn bật lên một phát giữa không trung, chân phải chạm đất trước tiên, thắt lưng thon gọn theo lực đạo xoay tròn, kiếm trong tay đã vung ra ngoài.

'Vút..." Tên sĩ tử gần ngay trước mắt kia tránh không kịp, bị cứng rắn chém thành hai nửa, hắn hạ thủ cay độc hung hiểm, Phong Phi Duyệt là chưa từng nhìn thấy, trong bóng tối, phảng phất như chỉ có đôi đồng tử bén nhọn của loài lang sói, tiến bước trong giấc ngủ đông. Đột nhiên, cũng liền hiểu cách thức như vậy của Cô Dạ Kiết, cơ hội bọn họ còn sống sót ra ngoài gần như là mỏng manh, cho nên, mỗi một nhát kiếm, đều không thể để lại đường sống cho đối phương, giết chết một tên, hy vọng của mình liền nhiều thêm một phần.

Phong Phi Duyệt nghe thấy giữa cánh mũi càng lúc càng nồng đậm mùi máu tanh, một cảm giác nôn mửa ngán giữa cổ họng, nhuyễn kiếm trong tay gào thét tiến lên, lúc xé mở da thịt đối phương phát ra âm thanh rõ ràng rành rọt như thế, thân thể nhanh như tia chớp, một thân nam trang trắng thuần, ngược lại không thua kém đấng mày râu.

Cánh tay dần dần tê dại bị một cỗ thân thể đâm vào lệch hướng, nàng chỉ kịp nhìn một cái, hai mắt nam tử trước khi chết trừng thật lớn, vết máu lan ra phía dưới nhanh chóng bị cát vàng hút sạch. Phong Phi Duyệt lẫn vào trận chiến, người kia là thị vệ cùng đi theo bọn họ đến đây, một khắc trước, còn canh giữ bên ngoài kiệu của mình, nghe hắn hát vang quân ca xúc động lòng người, một khắc sau, lại cô độc lạnh lẽo nằm ở nơi tha hương này.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ