Chương 27: Chết tâm

1K 69 7
                                    

Khi cậu tỉnh dậy thì đã là ngày hôm sau, sáng sớm khi sương còn đọng trên lá còn mặt trời thì đang còn lấp ló sau chân núi. Mở mắt ra sau một giấc ngủ dài, cậu thật không muốn nhớ đến những việc đã xảy ra ngày hôm qua, nếu có một điều ước ngay lúc này cậu sẽ ước những chuyện đó chỉ là một ác mộng kinh khủng nhất, đến thật nhanh rồi cũng qua đi thật nhanh, nhưng đó chỉ là ước muốn của cậu, còn sự thật mãi không thể thay đổi được.
Kéo chăn ra, cậu ngồi dậy, nở một nụ cười gượng mà trong đó dường như chứa là bao đau đớn không thể nói ra, là sự tuyệt vọng đến cùng cực,... Số phận đã an bài, nếu như lúc này cậu bỏ đi thì không phải là cách, nó chẳng thể thay đổi được điều gì, mà mẹ cậu sẽ không được chữa trị, càng khiến cho những chịu đựng trước giờ của cậu trên vô ích. Đỡ người đứng dậy, nhấc từng bước chân, lê mình vào phòng tắm, bật vòi sen cho nước chảy xuống mình, cậu đứng trước gương ngắm nhìn bản thân, cậu biết bản thân nhận ra cái khế ước kia là khế ước bán thân cho ác ma đã quá muộn, nhưng dù có biết sớm hơn thì đó cũng là cách duy nhất mà cậu phải chọn để cứu chữa cho mẹ, vốn cậu đã không có đường để lùi, cậu đã đi tới tận cùng của con đường, lúc này cậu đã bị ép tới chân tường không lối thoát, chỉ còn cách để mặc cho số phận, cậu không muốn vùng vẫy nữa, cậu thật đã kiệt sức rồi. Tim cậu đã thôi không còn ấm rồi, tâm cũng đã chết khi cậu bật thốt ra tiếng hận kia. Cậu chẳng còn gì để mà hối hận hay tiếc nuối, cậu đã làm tất cả những gì có thể để trả chữ "Hiếu".
Phác Chân Vinh thay đồ sạch sẽ, tươm tất chuẩn bị cho một ngày mới, sẵn sàng đi làm. Mở cửa phòng bước xuống phòng khách, vẫn như thường lệ cô giúp việc vẫn mời cậu xuống dùng bữa sáng, cùng với Đoàn Nghi Ân. Nén hơi thở, giữ nhịp tim chậm lại, cậu hít thật sâu rồi bước theo cô ta, vừa bước vào mắt cậu đã bị kéo sự chú ý vào người thanh niên đang ngồi đọc báo ở đầu bàn ăn thanh tao cùng nhã nhặn, cậu dù đã tự bảo với bản thân không được lùi bước nhưng không biết vì sao trước mặt anh cậu vẫn không thể điều khiển được nhịp thở của bản thân. Một khoảnh khắc cậu cố điều chỉnh nét mặt thật sự bình thường như không có chuyện gì, đem sự điềm tĩnh để che giấu đi sự bất an trong lòng. Dù dặn lòng không được rung chuyển trước anh nhưng sao chính cậu cũng không thể điều khiển được bản thân, cảm giác chua xót chực trào, nhưng tiếc lòng cậu đã lạnh, cảm súc còn nhưng cậu đã không còn bị nó cuốn đi. Hít thở sâu rồi cậu ngồi xuống bàn, nhận lấy đĩa thức ăn từ cô người làm một cách bình thường rồi ăn từ tốn thản nhiên như chính anh là người vô hình tại đây. Bầu không khí yên lặng đến khi Đoàn Nghi Ân buông tờ báo trên tay xuống, uống hết ly cà phê còn dang dở, rồi nhấc ghế bỏ đi. Phác Chân Vinh không thay đổi biểu cảm thờ ơ của bản thân, cậu vẫn tiếp tục ăn chậm rãi, thưởng thức món ngon.
Chân vẫn tiếp tục bước ra khỏi phòng ăn nhưng lòng anh lại muốn quay trở lại, một cảm xúc vô cùng khó chịu, nó khiến anh bức bối, anh ghét cảm giác bị cậu xem như người vô hình, cảm giác như bị cậu xem thường làm anh muốn bay về phía cậu đè cậu xuống mình, để cậu biết trên thế giới này, anh vẫn còn tồn tại nhưng lý trí anh đã chiến thắng. Bước lên xe:
"Chạy đi!"
Thấy khác lạ hơn so với mọi ngày nên người tài xế cả gan hỏi:
"Dạ thưa cậu chủ, không cần đợi cậu Phác?"
"Không" không chút do dự, anh lạnh lùng ngắt giữa chừng câu nói của anh tài xế.
"dạ, tôi đã hiểu!" Thấy thái độ khác lạ của cậu chủ cùng giọng điệu như vậy, anh không phải kẻ ngốc mà không biết được giữa cậu chủ và cậu Phác kia đã xảy ra một chuyện gì đó.
Cậu ăn như vậy cuối cùng cũng xong, nói vài câu xã giao với cô giúp việc rồi cậu cũng bước ra ngoài, lấy cặp đã chuẩn bị sẵn rồi đi làm, bước ra ngoài không thấy chiếc xe chờ sẵn như mọi hôm cậu cũng không quá khó hiểu, trái lại như vậy càng làm cậu thoải mái hơn, nếu như bây giờ bắt cậu ngồi chung xe với anh ta cậu thà đi bộ còn hơn. Đón được tuyến xe buýt đi tới công ty, may cũng vừa kịp lúc chưa trễ giờ làm, cậu hổn hển chạy vào công ty, cười nói chào hỏi xã giao qua loa rồi thẳng một mạch chạy lên tầng 49, đến trước cửa phòng vẻ mặt cậu liền thay đổi, thờ ơ vô cảm đến lạnh lùng, mở cửa bước vào, ngồi vào bàn làm việc bắt đầu lấy hồ sơ ra nghiên cứu mà không một chút để ý gì đến anh.
Thời gian trôi qua đến chiều, cậu vẫn xem anh như người vô hình, mắt anh đăm đăm nhìn cậu nhưng cậu chả hay biết gì, tay anh nắm chặt lấy cây bút đang viết dang dở, cố kiềm chế lại bản thân. Nhưng bỗng nhiên..."rắc" cây bút gãy ra làm đôi trong tay anh. Bật đứng dậy, đi một mạch lại gần cậu, trong khi đó cậu chẳng biết gì.
-----///----///-----///-----///-----
Rất xin lỗi mọi người, vì lâu lắm rồi mới ra được chương mới!
Hôm nay vừa thi về là au cho ra chương mới liền hi vọng mọi người vẫn đón nhận nha~~
Cảm ơn rất nhiều~~

[MarkJin/JinMark-GOT7] [longfic] Ác ma: em là của tôiWhere stories live. Discover now