Chương 11: Ác mộng

1.1K 70 2
                                    

Trên con đường vắng vẻ, ánh sáng duy nhất toả ra từ những chiếc đèn đường le lói. Thứ âm thanh yên tĩnh đến hiu quạnh cùng cô độc, khiến bầu không khí đã lạnh lẽo càng trở nên rét buốt đến thấu xương. Tiếng bước chân gấp rút đuổi theo người phía trước, càng rõ rệt hơn trong bầu không khí yên tĩnh, hai bóng người rọi xuống nền đường mờ ảo. Giờ đây dường như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ:
"Tại sao?" Cậu thanh niên trẻ tuổi đuổi theo cũng đã kịp, nắm lấy tay áo người kia níu lại, hơi thở gấp rút, mệt mỏi cùng sợ hãi.
"Không vì sao cả!" Người kia trả lời bằng giọng lãnh cảm cùng thờ ơ, dường như anh chẳng quan tâm gì đến cậu thanh niên kia.
"Không được! Em muốn biết lý do!" Cậu thanh niên trẻ vẫn nhất định một mực không buông tay áo người ra, cậu nhất định muốn biết lý do.
"Được! Nếu muốn biết lý do, anh sẽ nói: chúng ta quá khác biệt nhau! Anh còn gia đình, còn tiền tài, danh vọng, cùng gia nghiệp. Sẽ chẳng có tương lai gì cho cả hai chúng ta nếu tiếp tục dây dưa." Anh đã nói tất cả những gì anh muốn nói, anh không muốn cậu biết nhưng do cậu ép anh phải nói ra.
"Không, không đúng...anh đã từng nói sẽ cùng em cho dù có chuyện gì xảy ra! Anh đã hứa với em như vậy mà!" Nước mắt bắt đầu nhỏ giọt trên gương mặt vốn đã trắng nay còn xanh mét, trắng bệt ra khiến người nhìn đau lòng. Tiếng nói như muốn phủ nhận đi sự thật trước mặt, cậu nói lớn át đi cái yên tĩnh đau lòng.
"Đúng! Anh đã từng nói nhưng chỉ là trong quá khứ, bây giờ thì không! Anh sẽ lấy vợ, sinh con nối dõi! Anh sẽ dựng lại cơ nghiệp của gia tộc cùng người vợ mà gia đình anh chọn!" Anh không còn cách nào khác khiến cậu chết tâm với anh, khiến tất cả hy vọng của cậu về anh chết đi. Anh có quá tham lam khi vẫn hy vọng cậu tha thứ cho anh, nhưng những lời nói kia như mũi dao xuyên vào lòng cậu nó cũng là ngàn tên ghim thẳng vào tim anh.
"Anh....không thể được! Anh yêu em mà!" Từng câu từng chữ đâm thẳng vào trái tim phập phồng lo sợ của cậu, cậu vẫn quyết không tin níu kéo đến cùng.
"Nhưng tình yêu đó không giúp anh sống được, không giúp gia đình anh phát triển cơ nghiệp, không giúp anh trả hiếu với cha mẹ anh! Nó sớm chết từ lâu rồi!" Mũi dao cuối cùng, cách cuối cùng, anh biết cậu sẽ tuyệt vọng khi nghe câu nói này nhưng anh vẫn đành phải nói.
"Khômg, không phải vậy, không thể được, em không tin, không tin, không thể nào..." Tia hy vọng cuối cùng cũng bị anh chà đạp mà chết đi, tay cậu giờ đây đã buông thõng, bỏ tay áo anh ra, như người vô hồn lẫm nhẩm trong vô thức, hai mắt trống rỗng lờ đờ nhìn anh quay lưng bước đi, đầu không ngoảnh lại nhìn cậu dẫu một lần cuối, dẫu giờ này cậu đang tuyệt vọng vẫy vùng vì anh.
Đôi chân đi thụt lùi về phía sau, dựa vào cây cột đèn phía sau, dường như giờ đây mọi thứ trong thế giới của cậu bị sụp đổ, mà cậu không thể gồng gánh nổi, cậu muốn buông xuống mọi thứ, cậu đã quá mệt mỏi rồi. Rồi cậu cười lên trong vô thức, tiếng cười ngày càng lớn, nhưng nghe sao nhói lòng, tiếng cười gượng hoà vào trong nước mắt, giờ đây cậu như kẻ điên trong cơn mê say, muốn dứt ra nhưng không được, muốn vẫy vùng thoát khỏi nhưng cuối cùng tự khiến mình đau.
Cơn mưa đổ xuống dưới bầu trời đêm cô quạnh, dưới ánh đèn đường đơn độc nơi cậu đang đứng vô phương hướng. Từng giọt mưa khiến cậu trở nên lạnh lẽo, mâi tóc đen mềm mịn đã ướt sũng cùng thân thể trắng hồng nay đã trắng bệt không còn chút sức sống nào, như cái xác không hồn. Chiếc áo sơ mi trắng trung học dính sát vào khuôn ngực gầy gò xinh đẹp, giờ đây cậu tượng như một thiên thần mất đi đôi cánh, đâu đớn trong tuyệt vọng. Cậu vốn là cậu thanh niên xinh đẹp, mỏng manh lúc này thứ mong manh ấy càng rõ rệt, vẻ đẹp cậu càng thập phần mê hoặc người nhìn, một thiên thần đứng giữa màn đêm cô độc, như bị nuốt chửng vào bàu trời đêm rét giá.
Bật tỉnh khỏi giấc mơ, nước mắt tèm len trên khuôn mặt trắng bệt, cậu đã không mơ thấy giấc mơ này ba năm, trong hai năm đầu không đêm nào cậu không mơ thấy nó đến ba năm nay sau bao nhiêu cố gắng quên đi thì cậu đã làm được. Chỉ vì sáng nay một buổi gặp mặt khiến cậu trở về vị trí cũ lúc cậu tuyệt vọng nhất, đau đớn nhất. Cuồn người lại, co rút trong chiếc chăn nhưng cậu vẫn không khiến cơ thể mình cùng lòng mình ấm lên được.
Cậu không biết đâu đó có một ánh mắt nhìn cậu đăm đăm, bị vẻ đẹp ma mị giờ đây của cậu mê hoặc. Trong một phút vô tình, anh xem được một màn chia tay sinh ly tử biệt, oanh oanh liệt liệt, đau đớn tâm can người trong cuộc cũng như ngoài cuộc. Anh vốn lãnh cảm nên xem như bộ phim trên truyền hình chẳng chút cảm xúc nhưng càng xem anh càng bị hút vào cậu thanh niên trẻ kia, dù không nghe thấy họ nói gì cũng như chuyện gì xảy ra với họ nhưng anh biết cậu thanh niên này rất yêu người kia mà lại bị người kia bỏ rơi. Dù không thấy rõ mặt người thanh niên đó nhưng anh đã bị mê hoặc bởi thứ ánh sáng xung quanh cậu toả ra, xinh đẹp mà cô độc. Cho đến giờ anh vẫn không thể nào quên được cậu thanh niên xinh đẹp ấy trong mắt anh. Anh nhất quyết phải tìm được cậu dẫu trong bảy tỷ người trên thế giới, anh không tin mình không làm được.

[MarkJin/JinMark-GOT7] [longfic] Ác ma: em là của tôiWhere stories live. Discover now