Chương 17: Nghỉ phép

1K 64 9
                                    

Sau ngày hôm đó, tâm trạng cùng cảm xúc của Phác Chân Vinh cũng trở về bình thường, nổi đau lại bị cậu dồn nén lại tận sâu bên trong trái tim. Một thanh niên hay cười rạng rỡ như nắng ban mai có ai ngờ thẩm sâu bên trong là nỗi đau không nguôi. Dẫu cậu biết khoảng cách giữa cậu và Lâm Tại Phạm rất xa, sau cái đêm đó thì khoảng cách ấy lại nới thêm một khoảng xa vời, nhưng cậu vẫn không thể buông lòng mình, cậu không thể bảo lòng mình thôi nghĩ về anh ta.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu đang làm việc cũng bỏ dỡ mà bắt máy lên thì nghe tiếng thở không thành nhịp xen lẫn giọng nói gấp gáp của ba cậu:
"Chân Vinh, không xong rồi, không xong rồi! Mẹ con vừa bị bệnh cũ tái phát, ba vừa đưa mẹ con vô bệnh viện chưa biết sao nữa!"
"Đùng" một tiếng nổ trong đầu cậu vang lên, lúc trước mẹ cậu vốn đã có tiền bệnh tim, chưa biết lúc nào sẽ tái phát bệnh, cậu lên thành phố khác sống nên lòng luôn lo lắng cho người mẹ ở nhà. Cúp máy, cậu liền làm đơn xin phép nghỉ một tuần lễ, phần lý do xin nghỉ cậu ghi: có công việc nhà, xong liền gửi cho Đoàn Nghi Ân.
Anh nhận được lá thư của cậu, liền bĩnh tình nhìn thẳng vào mắt cậu, anh nhận ra được sự gấp gáp, lo lắng cùng đau đớn trong đó. Một tia ghen tỵ chợt nhói lên trong anh, thầm nghĩ trong lòng, cậu đang lo lắng cho tên Tại Phạm kia, lòng anh càng khó chịu, không muốn cho cậu nghỉ.
"Công việc nhà? Hễ có chuyện gì gọi là công việc nhà liền được nghỉ phép?!" Anh liền vặn vẹo cái lý do của cậu, làm khó cậu.
"Anh? Tôi vốn có công việc gấp! Ngày nghỉ trong năm của tôi vẫn còn!" Cậu lúc này liên quan đến sức khoẻ mẹ cậu thì cậu chẳng còn là con cừu non mặc anh nói gì nghe nấy nữa. Anh hơi ngạc nhiên vì cậu dám nhìn thẳng vào mắt anh mà cãi lại, trước giờ đối diện với anh, cậu không cúi đầu thì lẩn tránh ánh mắt anh, cũng vậy mà anh càng tức hơn khi vì người kia cậu có thể trở nên như vậy.
"Được! Tôi ký" vốn cậu nói đúng lý nên anh chẳng thể ép cậu ở lại, anh vừa ký xong, cậu liền thu dọn đồ đạc xách cặp chạy về phía cửa rồi bỏ đi, để lại anh nhìn theo đến khi cậu khuất bóng. Đoàn Nghi Ân lấy điện di động riêng gọi cho ai đó: "Theo dõi cậu thanh niên đó cho tôi!" Buông điện thoại xuống, tay anh nắm thành nấm chắt đấm xuống bàn, mắt lằn tia máu, hận không thể đem cậu trở lại.
Trong khi đó, Phác Chân Vinh đã chạy nhà dọn hành lý trong đó có vài ba bộ đồ thường cho gọn nhẹ xong cậu chạy ra bến tàu mua vé tàu đi liền để về quê nhanh nhất có thể. Lên tàu phải tốn tận 12 tiếng đồng hồ mới đến được quê cậu, tâm cậu thấp thỏm không yên, nóng như có lửa đốt trong lòng. Lúc này cậu mới sực nhớ gọi Vương Gia Nhĩ bảo cậu đi một tuần không về.
Sáng ngày hôm sau khi tàu vừa cập bến, cậu liền bắt một chiếc taxi chạy thẳng đến bệnh viện. Chạy vào hỏi y tế phòng bệnh của mẹ, không kịp thở cậu liền cắm đầu chạy đến phòng mở cửa thấy ba cậu đang ngồi ngủ gật bên cạnh giường bệnh của mẹ cậu. Nghe thấy tiếng mở cửa ông Phác giật mình tỉnh dậy thì thấy cậu con trai ông đang thở hổn hển đứng nhìn mẹ nó:
"Về rồi đấy à! Mẹ con vẫn chưa tỉnh, hai chị con vừa về để đi làm nên còn mình ba!" Ông trầm giọng nói vừa đủ để cậu nghe thấy.
"Mẹ con bị gì vậy?" Cậu đặt hành lý xuống đất, bước lại gần, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường mẹ cậu đang nằm, đối diện với ông Phác.
"Bệnh mẹ con ngày càng nặng, từ mấy năm nay đã sống nhờ hết vào thuốc, lâu nay mẹ con không cho ba nói về bệnh cho con nghe, sợ con lo, lần này mẹ con bị nặng quá, ba sợ...mình sẽ hối hận khi không nói nên đã gọi con về!" Ông Phác từ từ, giọng chất chưa mệt mỏi cùng u buồn, có chút gì đó thâm tình khi ông nhìn bà Phác đang nằm đó, mái tóc đã lốm đốm bạc, khuôn mặt còn lằn vết chân chim, nhưng đó là người phụ nữ của ông, người ông dùng cả cuộc đời mình để yêu thương. Từ nhỏ, ba chị em Phác Chân Vinh đã cực kỳ ngưỡng mộ tình yêu mà ba dành cho mẹ, cũng như sự đáp lại của mẹ dành cho ba.
Một y tế đi vào phòng bệnh, nhẹ nhàng nói:
"Bác sĩ cần gặp người nhà bệnh nhân, mời 2 vị lên phòng gặp bác sĩ, ở đây cũng đến giờ tôi chích thuốc cho bệnh nhân!"
Theo lời cô y tế, hai người lên phòng bác sĩ.
"Mời vào" một giọng không lạnh không nóng cất lên.
"Hai vị là người thân của bà Phác?"
"Vâng"
"Mời hai vị ngồi!"
Khuôn mặt bác sĩ lúc này dần trở nên nghiêm trọng.
"Tôi không thể vòng vo nữa, bệnh nhân đáng lẽ nên phẫu thuật vào nhiều năm trước, đến giờ trái tim của bệnh nhân đã không thể cố gắng chịu đựng được nữa rồi, trang thiết bị của đất nước ta chưa đủ để làm việc này, bà Phác chỉ hy vọng cứu chữa khi được đưa sang Mỹ phẫu thuật và điều trị tại đó, nhưng chi phí rất cao. Còn nếu không, tôi e là...bà Phác chỉ có thể chịu đựng thêm nửa năm là cùng!"
Ông Phác nghe thế liền choáng váng, may có Phác Chân Vinh phản xạ nhanh mà đỡ ông, cậu lúc này cũng chẳng biết nên làm cách nào, khi điều kiện gia đình không đủ để lo cho mẹ cậu đi điều trị tại Mỹ, sự đau xót dâng trào lên. Khi ông Phác được đưa về phòng nghỉ, cậu vô thức đi lững thững, đau đớn vì không thể báo hiếu, đưa mẹ đi chữa trị.
Đâu đó có người đang đứng gọi điện thoại tường thuật hết tất cả lại cho người bên kia đầu dây, chỉ nghe bên kia đáp lại:
"Hãy đi nói với cậu ta, khoản chi phí chữ trị cho mẹ cậu không là gì nếu cậu chấp nhận những điều khoản trong hợp đồng tôi đưa ra!"

[MarkJin/JinMark-GOT7] [longfic] Ác ma: em là của tôiUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum