Chương 24: Đêm mê hoặc [H+]

1.4K 74 17
                                    

Đắm chìm trong cơn mê hoặc, Phác Chân Vinh như một thứ thuốc phiện khiến Đoàn Nghi Ân chẳng thể nào thoát ra được, càng lúc càng đắm mình vào nó. Lí trí anh muốn dứt ra, anh muốn đợi đến khi cậu chấp nhận anh, bằng lòng tự nguyện giao cả tâm hồn lẫn thể xác cho anh nhưng cơ thể anh lại không thể dừng lại, anh không thể cưỡng ép bản thân trước sự ngọt ngào của cậu, vả lại anh muốn cậu biết cậu là của anh mãi mãi là của anh, anh không cho phép cậu tơ tưởng đến một ai khác ngoại trừ anh, anh chấp nhận bản thân mình ích kỷ đến độc tài nhưng anh không cho phép cậu rời khỏi anh.
Những ngón tay thon dài của anh lần lượt chạm vào từng điểm trên cơ thể cậu, cậu muốn thoát khỏi sự kiềm chế của anh nhưng càng vùng vẫy thì tay anh lại càng siết chặt, mạnh bạo hơn, tay anh nhưng đem lưu lại hơi nóng tại mọi nơi anh đi qua trên cơ thể cậu. Đầu lưỡi lướt từ môi cậu xuống dừng tại hai điểm hồng nhu thuận, dạo đầu nhẹ nhàng ngậm lấy một bên liếm quanh còn tay thì cầm lấy bên kia mà nhào nặn, càng lúc lại càng tăng tốc độ cùng mạnh hơn, cảm giác lạ lẫm cùng khó chịu đang hành hạ cậu. Tiếp đến bàn tay xinh đẹp nhưng hư hỏng lại lần lần mà mò xuống thân dưới cậu, lần vào bên trong chiếc quân tây dài cậu đang mặc, chạm đến nơi tư mật cùng nhạy cảm của cậu. "Đùng" lí trí cậu mách bảo cậu có kẻ đang xâm nhập cơ thể cậu phải ngăn chặn, còn cơ thể lại ùa đến một cảm giác vô cùng xa lạ, khiến đầu óc cậu trống rỗng. Tay anh không dừng lại tại đó, cách lớp vải mỏng từ chiếc quần nhỏ bên trong, không ngần ngại nắm lấy mà xoa nắn, nhào nặn. Từng luồn khoái cảm ập đến, khiến cậu không khỏi căng cứng cơ thể để đối chọi với nó, cậu không muốn mình bị cuốn trôi vào nó.
"Đừng cố gắng! Cơ thể cậu thành thật hơn bản thân cậu nhiều! Nó đang chào mời tôi!" Anh xấu xa thì thầm vào bên tai cậu chỉ đủ để xả hai cùng nghe.
Cậu vừa cảm thấy bị xúc phạm lại vừa xấu hổ, thẹn quá hoá giận, bản thân cậu vùng lên nhưng chưa kịp đã bị anh đè xuống giường lại, ép sát cơ thể anh lên cơ thể cậu, tay anh theo luật động mà di chuyển nhanh hơn nhưng lần này chiếc quần dài của cậu không biết bị anh cởi đến đầu gối từ lúc nào lộ ra bắp chân thon dài trắng noãn cùng chỉ còn lại trơ trọi chiếc quần nhỏ hình tam giác bao bọc nơi đó của cậu trước mắt anh nó hoàn toàn đơn độc. Anh cười xấu xa, những ngón tay không nhanh không chậm cầm chui tọt vào bên trong chiếc quần con nhỏ xíu đó mà trực tiếp cầm lấy cậu, vẫn tiếp tục theo luật động mà va chạm, trong vô thức mà cổ họng cậu phát ra thứ âm thanh mềm mại như nước, ma mị cùng mê hoặc đến cậu còn không nghĩ đến bản thân có thể phát ra thứ âm thanh phóng túng đến thế. Còn đối với anh đó nhưng một lời cổ vũ nồng nhiệt khiến anh càng di chuyển tay nhanh hơn, từ từ cậu cũng "đứng thẳng" lên làm chiếc quần con căng cứng. Phải chăng anh biết cậu bị chiếc quần nhỏ đó bó chặt rồi khó chịu mà anh chỉ mỉm một nụ cười mị hoặc rồi nhanh chóng lột bỏ chướng ngại vật cuối cùng, bây giờ khắp người cậu đến mảnh vải nhỏ cũng không còn hoàn toàn loã thể trước mắt anh, một ngọn lửa dục vọng mãnh liệt bùng cháy trong từng mạch máu anh, nó đốt hết những lí trí còn sót lại bảo anh ngừng lại, cơ thể anh cung dần vì thể mà "phất cờ" đứng thẳng, anh cảm nhận được sự khó chịu vì bị gò bó bởi những lớp quần. Rời khỏi cơ thể cậu, anh đứng dậy tay mở từng chiéc nút áo của bản thân, thật nhanh anh đã trút bỏ được chiếc áo sơ mi, lại tiếp đến quăng luôn chiếc quân tây dài, còn lại độc nhất chiếc quần hình tam giác nhỏ xíu chỉ đủ che đi vùng kín đang dương lên to lớn của anh. Anh nằm đè lên cậu khiến hít thở không thông cùng với hành động khơi dậy dục vọng đang ngủ yên bên trong cậu khiến cậu khóc không thành tiếng. Anh không ngừng hành hạ cậu, tay anh nắm thân thể cậu lật cậu nằm sấp xuống giường, một tay anh vẫn còn cầm nơi đó của cậu mà di chuyển còn tay kia thì lại lần vào khe giữa hai mông cậu, tìm kiếm hang động "nguyên sơ" của cậu:
"Cậu thật chặt!"
Cậu không thể ngờ tên sếp cậu lại có thể mặt dày để nói những câu nói dâm đãng đó. Từng ngón tay lần lượt đâm vào rồi rút ra, từng đợt sóng khoái cảm ập đến nhưng cậu cố không cho bản thân phát ra thứ âm thanh phóng đãng đó nữa nên cắn chặt môi. Anh biết điều đó nên đã không cho cậu làm vậy:
"Cứ rên đi! Tôi thích nghe, vì ít nhất đó là tiếng thật của bản thân cậu!"
Mặt cậu vốn vì dục vọng đã đỏ ửng lên nay càng đỏ hơn, vừa trong lúc lơ là, ba ngón tay anh đâm thẳng vào huyệt đọing vừa nhanh vừa mạnh một trận co rút dữ dội khiến cậu bật rên lên: "ưa..."
Anh cười thành tiếng nhìn cậu thẹn đến cả thân đều đỏ lên dù là trong tối anh vẫn nhận rõ được điều đó. Không còn kiềm chế dục vọng của bản thân, anh cởi đi chiếc quần cuối cùng trên cơ thể, nhìn cậu đáng thương nằm sấp dưới giường, mỉm cười đặt một nụ hôn trên chiếc mông căng trắng noãn tròn đầy đặn của cậu, như ấn ký riêng thuộc về anh. Rồi nhanh chóng, đem chính mình gieo sâu vào trong cơ thể cậu, có hay chăng do cậu quá hẹp hay anh quá lớn mà cậu cảm giác như bị xé toạc ra, đau đớn, nước mắt vô thức tuôn ra, cơ thể căng cứng, anh biết cậu đau nên dừng lại đợi dù bản thân đã gấp đến độ muốn chà đạp cậu đến cậu không thể đi sau ba ngày. Khi thấy cậu dần thích ứng mà thả lỏng cơ thể rồi anh mới di chuyển, anh luồn lách trong mọi ngóc ngách của cơ thể cậu, từng sự va chạm là từng đợt khoái cảm dâng lên cậu, máu hoà cùng chất dịch của cậu chảy ra theo từng đợt di chuyển. Đây là cảm giác anh nhung nhớ suốt bao nhiêu năm cuối cùng anh cũng được tận hưởng lại. Bất chợt anh lật người lại để cậu ngồi trên anh nằm dưới, cái tư thế này chẳng tốn sức mà anh đã có thể đăm vào nơi sâu nhất của cậu vô cùng dễ dàng, rồi anh nắm lấy eo cậu mà di chuyển. Anh thử hết tất cả tư thế khiến cậu mệt đến lả người nhưng vẫn bị anh đem đi chà đạp. Cậu đã lên đến đỉnh muốn bắn ra nhưng lại bị anh cầm lấy cậu chặn lại, khiến cậu muốn nghẹn nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài việc chịu đựng, đến khi cậu không còn chịu được nữa anh mới để cậu bắn ra thứ chất dịch trắng đục sền sệch. Thân thể cậu như không xương mà gục xuống giường, di chuyển thêm một lúc nữa anh cũng chịu buông tha cậu mà bắn mình vào trong cậu, dẫu anh vẫn chưa thoả mãn nhưng vì biết cậu rất mệt nên anh đành nhịn, đêm nay đã rất dài với cậu, anh lau giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt cậu hài lòng rồi anh ôm cậu mà chìm vào giấc ngủ say nồng ngọt ngào.
-----////-----////-----////
Lời đầu tiên, au xin lỗi vì ra quá trễ, công việc nhiều đến ngẩng mặt lên không được nên mọi người thông cảm cho au nha!
Lời thứ hai, au đã cố gắng hết sức cho lần thịt mỡ lần này không biết mọi người có "thoả mãn" chưa :v au sắp chết vì nó rồi đấy :v máu me lênh láng mỗi khi nghĩ đến cảnh để viết :)))
Au đi đây mọi người cứ từ từ mà thưởng thức vui vẻ :v

[MarkJin/JinMark-GOT7] [longfic] Ác ma: em là của tôiWhere stories live. Discover now