Chương 5: Người hay ma?

1.2K 76 1
                                    

Một tháng kể từ ngày đó, cuộc sống của Phác Chân Vinh trở về trật tự vốn có của nó, ngày ngày đi làm rồi về nhà, một chút sóng gió cũng không có. Trước khi đi làm anh nghe nói, thương trường như chiến trường, dù trong cùng công ty cũng xem nhau như kẻ thù truyền kiếp, ngoài mặt thì cười cười nói nói nhưng trong lòng thù ghét chỉ chờ đối phương mắc sai lầm, liền hạ gục ngay. Mặc dù công việc của anh rất nhiều vì công ty lớn đòi hỏi năng suất rất cao, lượng công việc không khi nào là hết. Thật may mắn khi anh được vào phòng này, vì mọi người đều xem anh như bảo bối mà trân quý, yêu thương, giúp đỡ anh, coi như là anh ăn tốt nên được nhiều người thương vậy. Nhưng cuộc sống chẳng phải lúc nào cũng thật hoàn hảo theo ý nghĩ của bản thân, mà nó chứa đầy những điều bất ngờ.
Ngày hôm nay, sau giờ tan sở, do còn nhiều việc cần phải làm, Phác Chân Vinh đành ở lại công ty trong khi mọi người lần lượt ra về. Vẫn như thường lệ, anh đi pha một tách cà phê vừa uống vừa làm, nhưng khi vừa ra khỏi phòng để tới nơi có bình nước nóng lạnh, thì Phác Chân Vinh lại thấy một cái bóng. Đinh ninh trong lòng, chỉ còn lại mình anh ở lại vì giờ đã muộn, nên khi thấy cái bóng nhất thời Phác Chán Vinh không thể suy nghĩ gì khác ngoài: Ma. Tay nắm chặt cái tách, chân lạnh đến bất động không thể chạy được nữa, đầu óc anh cũng chẳng thể suy nghĩ được gì, chỉ còn miệng là hoạt động:"áaaaaa..." Tiếng hét thất thanh của Phác Chân Vinh, vang xa hơn anh tưởng, xuyên thủng mọi thính giác. Thấy cái bóng càng lúc càng gần mình, giọt nước mắt rơi ra anh cũng chẳng hay, chỉ biết lúc này anh sợ đến mức tưởng như sắp chết.
Đang pha tách cà phê, bỗng nhiên Đoàn Nghi Ân nghe một tiếng hét, cũng hơi giật mình anh quay lại thấy có bóng người đứng ngay hành lang, anh đi lại gần thì thấy Phác Chân Vinh, đang chết điếng người, đứng yên bất động, chỉ còn đôi mắt là linh hoạt, to tròn, hóc mắt đỏ lên đọng lại nước mắt vì quá hoảng sợ. Vừa nhìn thấy Đoàn Nghi Ân, Phác Chân Vinh mới thả lỏng người ra, tim buông xuống, bỗng nhiên, Phác Chân Vinh ngất đi, Đoàn Nghi Ân bất ngờ làm anh trở tay không kịp, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với tên nhóc kia.
Sau một hồi lôi lôi kéo kéo, vác được cái tên nhóc ngất ngoài hành lang vào được phòng của anh tận tần thứ 49, cũng hết mười phút. Đặt Phác Chân Vinh lên chiếc giường lớn nằm riêng biệt trong căn phòng nghỉ của riêng anh. Đứng dậy nhìn tên nhóc đang nằm ngủ ngon lành trên giường, khuôn mặt nhỏ còn vương lại đường nét của tuổi trẻ, vào đời chưa lâu nên Phác Chân Vinh chưa bị dòng đời làm mất đi sự vô ưu vô lo của tuổi thanh niên, vài sợi tóc rơi trước mặt, nước da trắng nổi bật dưới ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ. Đôi mắt nhắm nghiền, lông mi thoạt nhìn thật dài cũng phủ xuống, đôi môi đỏ đang khép hờ. Lúc này, Đoàn Nghi Ân lại đau đầu vì sao anh lại nghĩ tên nhóc kia đang ngủ kia tựa như... thiên thần. Không lâu sau tên nhóc cũng tỉnh lại, ngồi dậy, mở đôi mắt không an tâm nhìn thẳng vào anh không chút kiên nể, đây cũng lần đầu tiên có người nhìn anh như thế này.
"Là người hay ma?" Câu nói đầu tiên sau một lúc nhìn săm soi anh, khiến Đoàn Nghi Ân như muốn bật ngửa ra, anh chợt hiểu ra tình huống này, không biết nên thế nào với tên nhóc nhìn nhầm anh thành ma, vừa thấy anh thì ngất đi, lần đầu tiên anh gặp tình huống mà anh không biết nên xử lí thế nào.
"Là người" Anh đành trả lời câu hỏi vô nghĩa của Phác Chân Vinh. Trong lòng cũng khó hiểu không biết vì sao bản thân lại đi trả lời câu hỏi của cái tên nhóc này, trong khi anh có thể dứt khoác một cước đá tên nhóc ra khỏi phòng mình mà không cần trả lời.
"Thì ra là người" Phác Chân Vinh cúi đầu, tay đan vào nhau, tự lảm nhảm với chính mình. Nhìn thấy cảnh tượng này, Đoàn Nghi Ân không khỏi nhoẻn miệng cười, giật mình anh chân chính không hiểu bản thân nghĩ sao, anh chưa từng cười kể từ khi lên mười, anh chưa từng cười vì một ai, nhất là tại sao anh lại cười vì tên nhóc này?! Rối bời trong lòng hàng loạt câu hỏi, anh không biết nên trả lời như thế nào.
Phác Chân Vinh không hiểu vì sao lại cảm thấy người trước mặt anh rất quen thuộc, dường như anh đã từng gặp ở đâu nhưng Phác Chân Vinh không thể nghĩ ra. Chán nản trí nhớ của bản thân, Phác Chân Vinh lại nhìn thẳng vào Đoàn Nghi Ân một lần nữa:"Anh là ai? Tôi có cảm giác đã gặp anh nhưng không nhớ là khi nào. Tôi có quen anh không?"
"Đoàn Nghi Ân. Không quen." Thì ra cái tên trước mặt hoàn toàn không nhớ anh là ai, phí công anh cứu tên nhóc này.
"Đoàn...Nghi...Ân" lẩm nhẩm từ chữ, cái tên này anh cũng rất quen nha, anh đã nghe rất nhiều lần rồi, chợt giật mình.
"Tổng giám đốc?!" Thốt lên, anh gây hoạ lớn rồi, anh nhìn nhầm sếp lớn thành ma! Kỳ này anh không bị đuổi việc cũng trừ lương, ảo nảo cúi gầm mặt, khóc không ra nước mắt.

[MarkJin/JinMark-GOT7] [longfic] Ác ma: em là của tôiWhere stories live. Discover now