Chương 7: Trợ lý mới

1.1K 78 5
                                    

Mình muốn nói đôi lời:
Theo như ý kiến của mấy bạn, mình sẽ đổi cách gọi của Phác Chân Vinh từ anh sang cậu để dễ phân biệt với Đoàn Nghi Ân, mấy bạn cũng dễ theo dõi hơn.
Cám ơn các bạn vì đã ủng hộ mình, do một số trục trặc về việc lưu trữ trên wattpad nên chap mình ra hơi muộn mong mọi người thông cảm cho mình nha~
-----///-----///-----///-----///-----
Cửa mở ra, Phác Chân Vinh liền thấy tại gần sát cửa sổ ở cuối phòng, nơi đặt chiếc bàn gỗ to lớn, sang trọng, một người thanh niên mặt áo sơ mi trắng, thắt cà vạt màu đen, nút áo nơi cổ tay nới lỏng. Trông như công việc thật sự rất căng thẳng vì trên chiếc bàn đó đầy rãy những tập hồ sơ, tư liệu, đang chờ được giải quyết. Đảo mắt xung quanh căn phòng, cậu nhận ra được nó rất khác với phòng làm việc dưới tầng 22 của cậu, những vật trang trí tao nhã nhưng không kém phần sang trọng ở khắp nơi, căn phòng nhìn sơ qua liền biết chủ nhân của nó rất ngăn nắp.
"Cô ra ngoài đi" Giọng nói của Đoàn Nghi Ân như có chứa băng tuyết lạnh buốt, mà không khỏi quyền lực.
"Vâng thưa tổng giám đốc" Cô thư ký liền quay lưng bước đi, đôi chân dài cộng thêm đôi giày cao hơn mười phần càng làm tăng khí chất cùng vẻ ngoài của cô, nhưng từng tiếng động của đôi giày nện xuống nền gạch lạnh giá như từng hồi trống vang lên trong lòng Phác Chân Vinh. Cậu thật muốn cầu xin cô ở lại đây, ít ra như vậy cậu vẫn còn có người bên cạnh để can đảm mà nhìn thẳng vào vị tổng giám đốc quyền oai đang ở tại nơi này. Cúi gầm mặt xuống mặt đất, cậu như một đứa trẻ đang đứng chờ án phạt từ ba mẹ nó vì một lỗi sai nào vậy. Nghe tiếng đóng cửa lại của thư ký, lúc này Đoàn Nghi Ân mới ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt anh, thấy dáng vẻ chịu tội của Phác Chân Vinh làm anh không khỏi tự hỏi bản thân: anh đã làm gì quá đáng với cậu thanh niên kia sao?!
"Nhìn tôi!" Phác Chân Vinh nào dám chống đối lại lệnh của sếp tổng, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, cậu liền bắt gặp ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chậm như thể đánh giá con mồi là cậu vậy. Xương sống không khỏi lạnh lên, tầng tầng lớp lớp băng bao phủ bầu không khí căn phòng.
"Chiếc bàn kia giờ là của cậu!" Dường như sau một khoảng thời gian rất dài, Đoàn Nghi Ân mới lên tiếng, anh hướng đôi mắt sang chiếc bàn gần cửa chính như muốn hướng Phác Chân Vinh sang đó. Đến giờ cậu mới nhận ra chiếc bàn trống nằm trơ trọi trong căn phòng lớn nãy giờ cậu thắc mắc dành cho ai, chân chính là cho cậu.
Sau khi sắp xếp đồ đạc để lên trên bàn, cậu vừa ngồi xuống ghế chưa kịp thở thì:
"Đem hết tài liệu này đánh máy cho tôi, trưa nay liền giao cho thư ký" Phác Chân Vinh muốn xỉu ngay lặp tức, bắt cậu làm đánh hết đống tài liệu đó chắc đem tay cậu chặt bỏ đi là vừa. Nhưng thân làm nhân viên quèn cậu nào dám lên tiếng chống đối sếp lớn, liền nhận lấy đồng hồ sơ mà chăm chú làm việc.
Từng tiếng gõ bàn phím của Phác Chân Vinh khiến Đoàn Nghi Ân không khỏi xao lãng công việc, anh nhìn sang cậu thanh niên vẫn đang chăm chỉ làm việc anh giao. Trước giờ anh luôn tập trung vào công việc, đây là lần đầu anh bị xao lãng, anh thầm nghĩ chắc là do anh chưa quen với việc có người khác trong phòng mình, nhưng chính anh không hiểu vì sao lại xếp Phác Chân Vinh làm trợ lý trong khi cậu ta một chút kinh nghiệm cũng chả có mà anh cũng không thiếu người phụ việc.
Phác Chân Vinh vừa làm xong giao cho thư ký cũng chân chính là đến lúc nghỉ trưa, cậu lôi một chiếc túi nhỏ ra mặt bàn, vừa đi làm tiền lương có cao hơn những công ty khác nhưng với lương của người mới như cậu vẫn chưa bằng ai hết, vả lại những quán gần đây rất đắt tiền, Phác Chân Vinh chả ngu dại đưa đầu vào để bị "chặt chém" cả nên cách tốt nhất là tự mang theo, vừa tiết kiệm vừa an toàn.
Mùi thức ăn lan toả trong phòng máy lạnh, không khiến Đoàn Nghi Ân lần nữa xao lãng công việc, ngẩng đầu lên thấy tên nhóc đang ngồi ăn ngon lành, bao tử lúc này cũng bắt đầu dao động.
"Đem lại cho tôi!" Tay chỉ vào hộp thức ăn, miệng liền nói ra. Phác Chân Vinh giật mình liền sợ rằng cậu vừa khiến tổng giám đốc khó chịu vì mùi thức ăn. Ba giây định hình hoàn cảnh, Phác Chân Vinh cũng theo lời Đoàn Nghi Ân mang hộp thức ăn mà cậu vừa mới ăn được một muỗng lại đặt lên bàn.
Không chút ngại ngần, Đoàn Nghi Ân liền xúc một muỗng đút vào miệng mình, quả thật ngon như anh nghĩ, lại thêm một muỗng nữa không khiến Phác Chân Vinh há hốc miệng.
Sau khi nhai xong, Đoàn Nghi Ân mới nói:
"Kể từ ngày hôm sau, mỗi buổi đều mang theo một hộp như vậy cho tôi!"
Phác Chân Vinh vẫn chưa hiểu, ngu ngơ nhìn Đoàn Nghi Ân nhanh chóng ăn sach sẽ hộp cơm của cậu. Chân chính là cướp trắn trợn nha, nhưng cậu chẳng thể làm được gì, đau đớn nhìn hộp cơm trống rỗng cùng vẻ mặt thoả mãn của người kia, lòng không thể không muốn bùng nổ.
"Tôi không muốn mang tiếng lấy thức ăn của cấp dưới!" Trong lòng của Phác Chân Vinh gào thét: chính là cướp.
"Lấy thẻ của tôi, cậu muốn ăn ở đâu thì tuỳ cậu!" Lấy từ trong bóp ra một chiếc thẻ tín dụng màu vàng đưa cho cậu, nhìn vào liền biết thẻ vip không giới hạn. Nhận lấy thẻ, trong lòng Phác Chân Vinh tự nhủ: cậu phải ăn cho hả giận, ăn một bữa oanh oanh liệt liệt cho tên kia biết mặt. Lòng liền cảm thấy vui vẻ hơn, tay cầm chặt chiếc thẻ đi như chạy ra khỏi phòng, chiếc cửa đóng lại. Đoàn Nghi Ân vốn hiểu rõ tên nhóc kia nghĩ gì nhưng vẫn đồng ý giao thẻ tín dụng cho cậu, chính anh không hiểu được bản thân mình, trước giờ anh vốn kén ăn, phải đầu bếp riêng tại nhà, trong cặp chân chính có sẵn hộp cơm nhưng anh không ăn lại đi ăn của tên nhóc kia, làm một việc mất mặt nhất từ trước đến giờ, nhưng anh chả bận tâm, lòng thoải mái nghĩ đến mỗi ngày anh sẽ đều có một phần cơm như vậy.

[MarkJin/JinMark-GOT7] [longfic] Ác ma: em là của tôiWhere stories live. Discover now