Chương 2: Phác Chân Vinh

1.8K 87 12
                                    

"Chân Vinh, tỉnh dậy mau!" Vương Gia Nhĩ cố đánh thức thằng bạn của mình. Anh biết rõ hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của Phác Chân Vinh tại tập đoàn lớn, một công việc không phải ai muốn cũng có được, ít nhất Phác Chân Vinh bạn anh đã phải vất vả vượt qua hơn hai trăm người để có được công việc này. Nên anh không thể để tính ham ngủ của thằng bạn phá huỷ đi cơ hội ngàn năm có một đó được.
"Cháy rồi mau chạy thôi" Tiếng hét thất thanh, cộng thanh âm giẫm chân tại chỗ ầm ầm của anh tạo nên khung cảnh hoảng loạn như thật. Vương Gia Nhĩ chính là dạng người sợ thế giới không loạn.
"Mệt! Để tao ngủ một chút nữa nha! Cháy tự mày cháy đi!" Cuối cùng Chân Vinh cũng lên tiếng, giọng nói lười nhát còn ngái ngủ không thương tiếc trách thằng bạn thích làm loạn của mình. Vốn Phác Chân Vinh đã thuộc lòng chiêu "cháy nhà" của Vương Gia Nhĩ, nên chẳng chút động tĩnh.
"Mày ngồi dậy cho tao, hôm nay mày đi làm ngày đầu tiên nha!" Anh chính là không tin mình không đánh thức được Phác Chân Vinh, trèo lên giường lấy hết mà vực dậy thằng bạn đang nằm quấn chăn trên giường.
"Đi làm gì chớ?!..." Vương Gia nhĩ phải cố sức đỡ tên lười nhát kia dậy mà nỡ lòng nào Phác Chân Vinh quơ tay loạn xạ trúng thẳng vào mặt anh, giật mình thả Phác Chân Vinh nằm lại xuống giường.
"Aisss...cái tên này..." Vừa xoa chỗ bị đánh vừa thầm chửi thằng bạn ác độc, lại vừa thương số phận có thằng bạn nối khố không thuơng tiếc đánh mình.
"Á, chết rồi! Chết tao rồi sao mày không nói sớm, thằng kia!" Đến lúc này Phác Chân Vinh mới nhớ hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của anh, nhất định không thể đến trễ. Anh bật dậy như con lật đật, lấy hết tốc độ phóng như bay vào phòng tắm.
"Tao chính là không cách nào làm cho mày tỉnh dậy! Ngủ cháy nhà không biết như mày, có mất việc cũng đáng!" Nói vậy chứ thật Vương Gia Nhĩ cũng thập phần hãnh diện khi có thằng bạn vào được tập đoàn nhà Đoàn kia.
Chuẩn bị sẵn sàng, Phác Chân Vinh bay thẳng ra ngoài đường, gấp gấp gáp gáp mà chạy. Anh vừa chạy đến bến xe cũng là lúc chiếc xe buýt anh cần khởi máy vụt ngang qua mặt anh mà đi mất, lúc này Phác Chân Vinh khóc không ra nước mắt. Đành phải chạy bộ đến công ty, may ra công ty cách nhà anh cũng không xa lắm.
Trong khi anh băng qua đường để đến được công ty, bỗng một chiếc xe từ đâu chạy tới thẳng ngay anh. Cũng may là chiếc xe thắng kịp lúc chỉ va chạm nhẹ chớ không chắc giờ anh chẳng còn cơ hội để than thân trách phận xui xẻo. Bộ đồ mới anh chuyên dụng để đi làm nay bị chà xát dưới lòng đường, anh thương tiếc thay cho nó. Cả vòng ba đáng tự hào của anh đập thẳng xuống mặt đất không tính là mạnh nhưng cũng đau lắm nha! Thầm nghĩ, hôm nay có vẻ là ngày gì mà một chút cũng không hợp với anh!
"Thưa cậu chủ, có người bị tai nạn!" Giọng nói cung kính nay thêm năm phần run sợ.
"Xuống xe xem họ muốn bao nhiêu rồi đưa cho họ, tôi không muốn day dưa" Ngắn gọn, nhưng rõ ràng biểu hiện rõ được sự lạnh nhạt, chán ghét trong giọng nói.
"Vâng thưa cậu chủ" Người tài xế bước ra khỏi xe đỡ Phác Chân Vinh đứng lên, phủi hộ bụi trên người anh, xin lỗi anh rối rít thập phần chân thành, hỏi thăm muốn chở anh vào bệnh viện để kiểm tra nhưng anh thẳng thừng từ chối. Thật Phác Chân Vinh anh chẳng muốn chuyện bé xé ra to, với lại giờ anh đang trễ làm nên anh lo xách cặp lên phủi phủi mà chạy vọt đi, một chút cơ hội để người tài xế đền bù cũng chẳng có.
Đoàn Nghi Ân ngồi trên xe thấy mơ hồ bóng dáng người thanh niên vừa bỏ đi kia, nhếch miệng thầm giễu cợt:"Thì ra bây giờ vẫn còn những kẻ không cần tiền!"
-------/-----/-----/-----/-----/-----/-------
Mình muốn nói đôi lời:
- Từ đầu mình quên giới thiệu:
+Đoàn Nghi Ân: chắc mọi người cũng biết là Mark...
+Phác Chân Vinh: là tên tiếng Trung dịch từ Park JinYoung của Jin bảo bối nhà ta nha...~^^~
+Vương Gia Nhĩ: Jackson nhà mềnh đó :))
- Còn các thành viên còn lại của GOT7 chưa ra nhưng sẽ có lúc xuất hiện nha :))
+ JB: là Lâm Tể (Tại) Phạm
+ YoungJae: Thôi Vinh Tể (Tại)
+ Yugyeom: Kim Hữu Khiêm
+BamBam: nhà mềnh hổng có tên tiếng Trung :v :v :v

[MarkJin/JinMark-GOT7] [longfic] Ác ma: em là của tôiWhere stories live. Discover now