Chương 13: Làm lại từ đầu?!

1.1K 63 6
                                    

Hai con người, hai suy nghĩ, hai cảm xúc, con đường dường như vô tận, bầu không khí trầm lặng, ngộp ngạt, không có một tiếng nói, chỉ còn lại nhịp tim đập không theo nhịp điệu. Phác Chân Vinh chẳng biết nên nói gì để thay đổi bầu không khí, những điều cậu muốn hỏi từ rất lâu rồi nhưng ngay chính thời điểm này thì mọi sự can đảm đã biến đi đâu mất, muốn mở miệng nhưng cuối cùng lại thôi. Còn L Tại Phạm dường như anh ta đang nghĩ về một việc gì rất vúi nên suốt chặng đường đi từ công ty đến quán ăn, môi anh ta luôn là một đường cong. Khi chiếc xe tấp vào một nhà hàng sang trọng, từ ngoài cửa đã có bảo vệ hướng dẫn xe chạy vào bãi đổ. Khi cả hai được người phục vụ đưa đến một chiếc bàn trống nằm tại một bên của căn phòng, nơi sát bên cửa sổ có thể nhìn ra ngắm những dòng xe qua lại, người qua đường. Cậu đựng dời chiếc ghế để ngồi xuống nhưng chưa kịp thì Lâm Tại Phạm đã dời sẵn chiếc ghế và chờ đợi cậu ngồi xuống sau đó mới đi ngồi sang chiếc ghế đối diện, ngại ngùng nhưng đã lỡ rồi, cậu đành phải ngồi. Người phục vụ chuyên nghiệp đứng chờ Lâm Tại Phạm đặt món, không cần hỏi cậu ăn gì mà tự anh quyết định, khi món ăn được đặt ra bàn, cậu mới nhận ra rằng đây đều là những món cậu đã từng rất thích ăn, nhưng kể từ khi anh đi thì cậu rất nhiều thay đổi dường như khẩu vị của cậu cũng nằm trong số đó nhưng cậu không tiện để nói ra điều đó với anh ngay lúc này.
"Ăn đi em!" Lâm Tại Phạm lên tiếng, kéo cậu từ trong ký ức trở về với thực tại. Anh dùng ánh mắt chờ đợi mà nhìn cậu khiến cậu thập phần không thể tự nhiên được.
"Vâ..vâng" Khó khăn cằm đũa lên, chầm chầm đưa thức ăn vào miệng nhai từ tốn mới nuốt xuống, cậu cuối mắt xuống để tránh đôi mắt kia, ngày xưa đã từng có lúc cậu "mê mệt" đôi mắt ấy nhưng sao giờ cậu lại chẳng dám nhìn thẳng vào nó, cố làm ra vẻ ăn ngon lành dù cậu chẳng có khẩu vị lúc này. Nhưng bỗng dưng cậu bị khựng lại, ngước mắt lên nhìn vào người đối diện vì xuất hiện một đôi đũa gắp thức ăn vào chén của cậu. Vừa ngước lên thì cậu bắt gặp ngay đôi mắt đang cười với cậu, dường như đã rất lâu rồi cậu mới lại được nhìn thấy ánh cười trong đôi mắt này. Cậu chợt giật mình biết mình thất thố nên liền lại tiếp tục cuối mắt xuống chén, mặt cậu đỏ đến tận mang tai, khi thấy vậy làm cho nụ cười của Lâm Tại Phạm càng rõ ràng hơn. Trước đó, anh chỉ dám đoán trong lòng cậu vẫn còn anh nhưng giờ thì anh đã dám khẳng định rằng trước đó anh đã đoán đúng. Buổi cơm cả hai đều không nói chuyện với nhau, nó dài như hàng thế kỷ với cậu nhưng lại dường như quá nhanh với anh, dù muốn thời khắc này không bao giờ kết thúc, kéo dài đến mãi mãi, có lưu luyến thì nó cũng đã kết thúc, vì chẳng có buổi tiệc nào là không tàn cả. Đã đến lúc anh phải đưa cậu trở về nhà cậu, nhưng anh không muốn vậy, nên khi gần đến nhà cậu anh bẻ tay lái sang một ngã khác hướng về bờ sông. Từ nãy đến giờ cậu đã có linh cảm rằng mọi chuyện sẽ không kết thúc như vậy, nhưng khi chiếc xe dừng lại ngay bờ sông thì cậu mới biết:
"Em..." Chưa kịp dứt lời thì anh đã nói trước.
"Đã lâu rồi anh chưa cùng em ngồi ngắm trời đêm, anh muốn ôn lại nó." Tiếng nói như nài nỉ lại tha thiết làm cậu chẳng thể nào từ chối. Ra khỏi xe, ngồi trên bờ sông hít thở không khí trong lành không chút khói bụi, cũng đã lâu lắm rồi cậu chưa thật sự ngắm lại những vì sao kể từ khi anh ra đi thì thói quen này của cậu cũng mất đi. Được một lúc, Lâm Tại Phạm lúc này mới lên tiếng:
"Những năm qua không có anh bên cạnh, em trông đã trưởng thành lên rất nhiều rồi, Vinh Vinh" Cậu bất ngờ, cũng như hai từ "Vinh Vinh" đó khiến cậu nhận ra rằng đã rất lâu rồi ngoài anh ra chưa ai gọi cậu như vậy.
"Vâng! Vì sinh tồn thôi!" Không biết vì sao lúc này lòng cậu lại không tí gợn sóng mà trả lời, nhớ lại từng chút từng chút của quá khứ mà cậu cười gượng.
"Ừm" Nhìn thấy cậu như vậy, cũng chẳng ngoài dự đoán của anh, vì anh là người có lỗi với cậu, chính anh khiến cậu bị tổn thương nhiều đến vậy, nên anh nhất định muốn bù đắp lại cho cậu phần của 5 năm trước mà anh đã thiếu cậu cũng như cả phần của hiện tại cùng tương lai.
"Khuya rồi, em phải về, bạn em đợi cửa!"
Khi chiếc xe dừng lại trước đầu đường, Phác Chân Vinh vừa mở khoá an toàn định mở cửa bước ra, thì có một bàn tay dày ấm kéo cậu lại, cả người cậu như cứng đờ, bàn tay đó khiến cậu mặt đối mặt với anh.
"Vinh Vinh, năm năm qua là anh nợ em, em cho anh cơ hội bù đắp lại cho em nha?" Ánh mắt nài xin, giọng nói tha thiết khiến lòng cậu mềm ra, nhưng kịp lúc cậu nghĩ về đêm hôm đó, lòng cậu lại nguội dần, nhưng nhịp tim vẫn không nghe lời cậu mà đập loạn xạ.
"Em...em...chưa từng nghĩ đến chuyện này!" Gỡ tay anh ra khỏi tay mình, nhanh chóng mở cửa chạy đi, bỏ lại anh ngơ ngác không nghĩ đến tình huống như thế này. Nhưng một lúc sau, anh cười khổ rồi quyết tâm sẽ khiến cậu một lần nữa tự nguyện ngã về vòng tay anh. Còn về cậu không biết vì sao mình lại làm như vậy mà không thẳng thắng từ chối vì những tổn thương mà anh gây ra, nước mắt tự động chảy ra trên khuôn mặt cậu, bước chân đi liêu xiêu trong màn đêm chỉ còn le lói những ánh đèn điện đường.

[MarkJin/JinMark-GOT7] [longfic] Ác ma: em là của tôiWhere stories live. Discover now