Chương 1: Đoàn Nghi Ân

3K 96 0
                                    

Ngay ngoài bìa rừng nhìn ra thẳng thành phố, sừng sững một ngôi biệt thự to lớn mang nét cổ đại phương Tây. Nét cổ đại cô độc nhưng uy nghiêm, nhã nhặn nhưng sang trọng,... Những đường nét cầu kì vô cùng tinh xảo. Nhìn từ ngoài vào đến kẻ ngốc cũng biết được chủ nhân của ngôi biệt thự này hẳn là một kẻ có tiền của cùng quyền lực.
"Thưa ông chủ, thiếu gia đã về" giọng nói cuả người quản gia không nhanh không chậm, từ từ vang lên thập phần cung kính. Theo sau ông là một bóng người bước vào căn phòng trang trọng đầy vẻ quý tộc xa xưa.
"Ông ra đi" thứ âm thanh thâm thuý, đầy uy nghiêm cùng quyền lực. Chủ nhân của giọng nói ấy tuy đã lớn tuổi nhưng không ai có thể phủ nhận được ông ta vẫn còn lắm oai nghiêm cùng phong độ. Tiếng cửa phòng đóng lại, chỉ còn lại hai người trong căn phòng to lớn.
"Thưa cha, con đã về" người thanh niên giờ mới lên tiếng. Khó có thể không thừa nhận người thanh niên này vô cùng đẹp đẽ, mang nét đẹp truyền thống của phưong Đông lại hoà hợp với nét hiện đại của phương Tây do du học lâu năm. Thật sự là tuyệt phẩm của Tạo hoá. Nhưng cũng chẳng ai có thể phủ nhận được bên ngoài vẻ anh tuấn đó là sự lạnh giá đến ít ai dám đến gần. Điều đó càng làm cho khí chất vương giả tâng thêm thập phần.
"18 năm ta bỏ ra, giờ chính là lúc con đáp lại cho ta, ngày mai đến tập đoàn nhận lấy chức vụ CEO. Ta không muốn thất vọng về con!" Từng từ được nói ra trầm thấp mà rõ ràng, khiến người nghe không khỏi thấy nặng nề cùng áp lực.
"Vâng, thưa cha. Con đã hiểu!" Người thanh niên cung kính cúi đầu, chân thẳng tắp mà bước ra khỏi căn phòng, đầu một chút cũng không ngoảnh lại. Để lại người đàn ông vẫn đang ngồi bên trong căn phòng đầy quyền lực nhưng lại cô độc cùng lạnh lẽo.
Về đến căn phòng của mình, chính anh cảm thấy xa lạ. Khuôn mặt lạnh giá cũng giãn ra, hít thở thật sâu, cảm nhận bầu không khí nhiều năm trước, vốn anh cũng đã quên nó như thế nào. Tay thoăn thoắt mở từng chiếc nút áo, chốc thoát mình ra khỏi chiếc sơ mi đen ôm sát người. Phơi bày ra lồng ngực gầy nhưng nam tính, vốn không tính là cường tráng nhưng thân hình anh săn chắc, khỏe mạnh, hoàn toàn phù hợp với khuôn mặt anh tuấn. Chân thon dài bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy từ bên trong thật khiến người khác khó lòng mà phải suy nghĩ đen tối. Vừa khi tiếng nước ngừng, tiếng cửa phòng mở ra, anh lúc này chỉ mặc chiếc quần lửng sậm màu, mái tóc ướt vài giọt nước lăn trên khuôn mặt anh tuấn, ánh nắng hoàng hôn cũng không khách khí mà rọi vào, thật khiến anh giờ phút này trở nên giống như ác ma mang lốt thiên sứ. Nằm xuống giường, môi khẽ nhếch, đôi mắt sáng rực cũng nhắm lại, chìm dần vào giấc ngủ sau chuyến bay dài.
Trông lúc này anh mới thật trở về đúng với tuổi thật của chính mình, khuôn mặt mất đi năm phần lạnh lùng, nghiêm túc nhưng bù lại nho nhã cùng tuổi trẻ.
Năm đó Đoàn Nghi Ân tròn 18 tuổi. Cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời, anh lại dùng nó để hoàn thành trách nhiệm của người thừa kế gia tộc. Nhưng cũng vì thế mà em anh có thể như lũ trẻ cùng tuổi trải qua ngày tháng thanh xuân một cách bình thường. Đoàn Nghi Ân không muốn em trai anh lại giống như anh, cả tuổi thơ cũng chỉ có rèn luyện để trở thành người thừa kế, đến một chút kỷ niệm đẹp cùng bạn bè cũng không có.
Ngày ngày tháng tháng trôi đi, Đoàn Nghi Ân, vị CEO trẻ tuổi tài ba của tập đoàn nhà họ Đoàn nay danh tiếng đã vang xa khắp nơi. Nhớ ngày anh vừa ngồi lên chiếc ghế CEO cao quý, không lấy một ánh mắt xem trọng. Họ xem anh như vị công tử bột không chút tài năng vì cha là chủ tịch tập đoàn mà lên vị trị này. Chính anh không lấy một tia tức giận, dùng năng lực mình mà chứng minh cho họ thấy được họ đã sai khi đánh giá anh quá thấp như vậy. Anh làm sóng gió trên thương trường, thâu tóm hàng loạt những đối thủ cạnh tranh, không ai trên thương trường mà không ba phần kính nể anh. Gia tộc họ Đoàn như rồng thêm cánh ngày càng khẳng định được vị trí của chính mình trong xã hội thượng lưu. Cũng gần 5 năm kể từ ngày anh lên vị trí giám đốc điều hành này, bản tính anh vốn lạnh lùng cộng với những năm tháng trên thương trường càng làm Đoàn Nghi Ân thêm phần tàn khốc cùng lãnh đạm. Ngay cả chính ngừoi thân cận nhất của anh cũng chưa lần nào thấy ông chủ mình mỉm cười.

[MarkJin/JinMark-GOT7] [longfic] Ác ma: em là của tôiWhere stories live. Discover now