Chương 26: Tàn nhẫn

1.1K 68 15
                                    

"Hận" cậu thật sự hận anh, anh đã khiến cậu hận anh, điều anh sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Từng lời từng chữ cậu nói ra như hàng ngàn hàng vạn nhát dao đâm thẳng vào lòng anh, xé toạc tim anh, đau thấu tận tâm can. Sự tức giận của anh không còn nữa mà thay vào đó là đau khổ, tay anh buông thõng, chân bước lùi ra xa cậu tựa vào chiếc bàn cạnh đó, cố mở lời từ tận đáy lòng, nhìn thẳng vào đôi mắt kiên quyết đầy lửa hận của cậu:
"Em thật sự hận tôi?"
Cậu cười nửa miệng đầy vẻ khinh bỉ cùng coi thường:
"Tôi không biết, tổng giám đốc cao quý lại nghe không rõ lời tôi nói! Vậy để tôi nhắc lại: Tôi thật sự rất HẬN anh!" Cậu nhấn mạnh kéo dài từ "hận".
"Hận? Em hận tôi đến vậy sao?" Anh cố nén đau thương nhìn cậu và nói.
"Anh vẫn chưa hiểu sao? Cần tôi phải nhắc thêm lại một lần nữa?!" Phác Chân Vinh không thương tiếc dùng ánh mắt khinh thường mà nhìn anh.
"Tôi phải làm gì để em không còn hận và tha thứ tôi?" Anh vẫn kiên nhẫn cố gượng bản thân nhìn cậu mà nói.
"Không còn hận? Tha thứ?" Cậu lặp lại một cách xem thường, rồi bật cười lớn tiếng không quan tâm đến anh vẫn đang đứng tại đấy, sau đó cậu ngừng cười tiếp lời: "Đến khi tôi hoặc anh, một trong hai biến mất khỏi thế giới này!"
Thế giới của anh như hoàn toàn sụp đổ dưới chân cậu, anh đã sai khi không kiềm chế bản thân càng sai lầm khi đem trái tim mình trao cho cậu. Tay níu chặt cạnh bàn như muốn tựa vào đó để đứng vững trước cậu. Bầu không khí đột nhiên rơi vào trầm lắng, yên tĩnh đến nặng nề, anh dường như muốn tìm kiếm lấy lại sự bình tĩnh vốn có của bản thân, năm phút trôi qua tưởng chừng như hàng thế kỷ. Cậu vẫn để ý nét mặt của anh sự thay đổi rõ rệt, khiến cậu có phần lo lắng không biết anh đang suy nghĩ gì, ban đầu từ giận dữ dần chuyển sang hụt hẫng tuyệt vọng khi cậu nói hận anh, nhưng bây giờ sự tuyệt vọng đó dường như biến thành lạnh lùng đến tàn khốc.
"Em muốn thoát khỏi thế giới của tôi? Muốn trở về bên người tình cũ? Nằm mơ!" Anh từng bước từng bước đến gần cậu, nhưng cậu thì cứ lùi xa ra đến khi đụng đến cạnh giường không còn đường để lui, Đoàn Nghi Ân níu lấy cậu kéo lại giữ chặt cậu trong cánh tay rồi bật ra từ tiếng, lạnh đến khiến xương sống cậu rợn lên gai óc, đôi mắt anh như có từng đường tơ máu.
"Anh điên rồi! Anh điên thật rồi! Buông tôi ra!" Trong lúc hoảng loạn cậu vô thức nói ra, nhưng không ngờ nó càng như châm thêm dầu vào cơn lửa giận của anh.
"Tôi không buông! Đúng, là tôi điên rồi! Là tôi điên mới để em khuấy động cuộc đời tôi, là tôi điên mới để em căm hận tôi đến như vậy!" Anh bật hét lớn, tay càng nắm chặt lấy cậu như thể hở tay ra là cậu sẽ biến mất khỏi anh.
Anh chưa dứt lời: "Nhưng em cũng đừng hòng mà rời khỏi được tôi! Cuộc đời này hễ thứ gì Đoàn Nghi Ân tôi muốn đều phải thuộc về tôi, chỉ tôi được phép nâng niu cũng chỉ tôi được phép bóp nát! Em là của tôi, dẫu tôi có ném đi thì em vẫn là của tôi, mãi mãi là của tôi!" Từng lời tàn nhẫn, lãnh khốc của anh khiến cậu lại vô thức mà chảy nước mắt, từng dòng lệ diễm lệ chảy xuống.
Anh buông cậu ra, bỏ đi không quay đầu lại, lạnh lùng bước đi ra khỏi cửa, đóng cửa lại "rầm".
Nhìn bóng dáng anh bỏ ra đi, dần khuất sau cánh cửa, cơ thể cậu như vô lực mà ngã xuống giường, mắt nhắm kín lại, nước mắt vẫn không dứt, cậu khóc lớn như muốn đem tất cả mọi gánh nặng, mệt mỏi, đau khổ trút bỏ đi, từng khoảng ga giường ướt đẫm. Từng lời anh nói như đoạn phim quay chậm lại trong đầu cậu, đau đớn thấu tâm can, tuyệt vọng đến tận cùng, dường như có một bóng đêm bao trùm lấy tương lai của cậu, thời gian trôi qua tiếng khóc cậu dần dần nhỏ đi.
Còn anh, sau khi ra khỏi phòng cậu, cả cơ thể anh như vô lực, đôi chân tưởng chừng không còn đỡ nỗi thân mình. Lê thân mình mệt mỏi về tới phòng, đóng cửa lại, anh thật sự muốn phát điên, anh ném đi tất cả mọi thứ trước mặt.
"Aaaaaaaaaaaaa" tiếng đồ bị vỡ do va chạm mạnh cùng tiếng hét tức giận của anh khiến những người làm đứng bên ngoài hoảng sợ, trước giờ anh chưa bao giờ như vậy, tảng băng anh luôn lạnh lùng chưa bao giờ thể hiện cảm xúc nhưng hôm nay anh tức giận đến đỉnh điểm vì một người thanh niên bình thường.
Anh không biết bản thân đã làm gì, nói gì, nhưng anh biết những lời lúc này anh nói với cậu rất tàn nhẫn nhưng so với chữ "hận" cậu dành cho anh là chưa thấm vào đâu. Cuộc đời này, cậu là oan gia của anh, là người duy nhất có sức ảnh hưởng lớn đến cuộc đời anh, khiến cuộc sống đang có trật tự của anh bị xáo trộn, bị khuấy động. Nhưng anh không cho phép cậu rời khỏi anh, anh không cho phép bản thân đánh mất cậu, anh không muốn nhìn thấy cậu hạnh phúc bên tên Lâm Tại Phạm kia, dẫu biết bản thân quá ích kỷ nhưng anh vẫn ép buộc cậu ở bên cạnh anh, dù cho có bằng cách nào, giá nào anh cũng chịu, cậu hận anh, căm thù anh, cũng không sao, chỉ cần cậu không rời bỏ anh.
-----///-----///------///-----///-----
Au đã comeback :v
Mình biết các bạn sợ "drop" giữa chừng~~ nên mình muốn đính chính, chắc chắn hố mình đào ra thì mình sẽ lắp lại nên các bạn yên tâm :v :v :v
Vì trai comeback cộng với kỳ thi nên au rất bận không ra fic nhanh được nên rất xin lỗi mọi người~~ mình hứa qua kỳ comeback cũng như kỳ thi thì fic sẽ ra thường xuyên như hồi đó~~
Cảm ơn các bạn đã theo dõi fic cũng như ủng hộ mình~^^~

[MarkJin/JinMark-GOT7] [longfic] Ác ma: em là của tôiWhere stories live. Discover now