Chương 10: Người quen cũ

1.1K 71 6
                                    

Cánh cửa mở ra, một bóng người quen thuộc vừa lại vô cùng xa lạ. Trong ký ức của Phác Chân Vinh thì khuôn mặt đấy luôn tươi cười, năng động tràn đầy sức sống của thanh xuân, lại có hiếu thắng cùng cứng đầu của tuổi trẻ. Nhưng bây giờ, vẫn con người đấy nhưng nét bướng bỉnh, ngông nghênh không còn nữa mà thay vào đó là sự trầm ổn của người đã trưởng thành từng trải, cả nụ cười sáng lạng kia cũng không còn, đôi môi cười như không cười, khiến người đối diện khó đoán được anh ta đang nghĩ gì.
Lâm Tại Phạm (*), anh đã từng tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng khi gặp lại Phác Chân Vinh nhưng anh chưa bao giờ nghĩ anh gặp lại cậu trong hoàn cảnh này. Với anh cậu luôn là cậu bé không có ý chí phấn đấu, chỉ cần thoải mái tự do tự tại, một chút ý muốn cạnh tranh cũng khó, ngay cả trong việc học cậu cũng chỉ vừa để qua các kỳ thi là đủ. Điều gì khiến cậu thay đổi nhiều đến thế? Vốn cậu ghét nhất là tranh chấp mà "thương trường như chiến trường" nên cậu chẳng bao giờ muốn vào đây cả. Nhưng giờ cậu đang làm trong một công ty lớn, ắt hẳn cậu đã phải cố gắng rất nhiều, thật quá khác với một Phác Chân Vinh mà anh từng biết.
Bắt gặp ánh mắt nhìn như tra hỏi mình của Lâm Tại Phạm, Phác Chân Vinh cố dằn lòng mình xuống, làm ra vẻ bình tĩnh dù trong lòng cậu đang dậy sóng.
"Vào đây còn đứng đó làm gì?" Nghe tiếng Đoàn Nghi Ân gọi mình, cậu nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên Đoàn Nghi Ân vừa khéo nhìn xéo sang Lâm Tại Phạm đang ngồi đối diện sếp tổng của cậu.
Trong suốt buổi ký hợp đồng cùng bàn bạc làm ăn, Phác Chân Vinh hoàn toàn không một chút chú ý, tâm trí cậu giờ đang chỉ có hàng loạt những câu hỏi:"dạo này anh thế nào?" "Sống tốt chứ?" "Tại sao lại gặp trong hoàn cảnh này?"
Sau khi kết thúc buổi làm việc, Lâm Tại Phạm liền lên tiếng:
"Hy vọng chúng  ta sẽ hợp tác vui vẻ! Tôi mời 2 vị đi ăn trưa cùng tôi?!"
Đoàn Nghi Ân đúng là có tên tuổi trên thương trường suốt những năm nay, nhưng Lâm Tại Phạm cũng chẳng phải người bình thường. Hai năm nay không ai không biết cậu thiếu gia nhà họ Lâm vừa du học về đã vực dậy một tập đoàn trên bờ vực phá sản. Tuổi trẻ tài cao, môi luôn là nụ cười như có như không. Đoàn Nghi Ân hiếm khi xem trọng người nào nhưng anh cũng nể trọng Lâm Tại Phạm vì tài năng của anh ta.
"Được thôi!" Đoàn Nghi Ân chấp nhận lời mời.
Phác Chân Vinh trong hoàn cảnh này thật muốn đâm đầu vào tường mà chết, cậu không nhận ra được sự cố ý trong lời mời của Lâm Tại Phạm. Không thể cãi lại được lời của sếp, càng không thể làm mất mặt sếp trước khách hàng là điều quan trọng cần phải nhớ rõ, nên Phác Chân Vinh đành theo dù lòng không muốn một chút nào.
Khi gọi thức ăn lên trong khi người phục vụ đứng chờ gọi món:
"Anh Đoàn dùng gì?" Lâm Tại Phạm khách khí hỏi.
Đoàn Nghi Ân liền đặt món cho mình chỉ có Phác Chân Vinh vẫn còn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn hồn bay tận tám tầng mây. Đoàn Nghi Ân định gọi tâm trí cậu về lại thì Lâm Tại Phạm đã gọi luôn món cho Phác Chân Vinh, đúng là món cậu thích. Trong suốt buổi ăn, dù Lâm Tại Phạm nói chuyện với Đoàn Nghi Ân nhưng không tránh khỏi việc anh liên tục dùng những ánh mắt kỳ lạ về phía Phác Chân Vinh, có kẻ ngốc cũng biết người đó nhìn cậu. Làm cậu cứ luôn phải cắm cúi vào đĩa thức ăn để tránh những ánh mắt đó, nhưng giờ việc nuốt thức ăn xuống cũng là quá khó. Đoàn Nghi Ân vốn tinh mắt liền nhận ra cậu nhân viên của anh hôm nay rất khác, ngay từ giây phút đầu tiên Phác Chân Vinh gặp Lâm Tại Phạm kia cậu liền khác. Một mối quan hệ mờ ám giữa hai người là điều mà Đoàn Nghi Ân cảm nhận rõ nhất.
Sau khi ăn xong, Phác Chân Vinh liền cùng Đoàn Nghi Ân bước vào xe rồi mất hút đi trong làn xe đông đúc, bỏ lại Lâm Tại Phạm nhìn theo bóng dáng chiếc xe đã đi xa.
Trên chiếc xe, Đoàn Nghi Ân đã khó chịu suốt buổi trưa giờ là lúc để anh xử lý tên đầu sỏ khiến anh như vậy:
"Về làm đơn kiểm điểm cho tôi! Trừ vào lương tháng này!"
"Hả? Tại sao?" Phác Chân Vinh đang mơ mơ hồ hồ nhưng khi nghe "trừ lương" cậu chợt tỉnh lại. Cậu đã làm gì sai chứ?
"Lơ là trong công việc! Trừ lương!" Đoàn Nghi Ân vẫn không nhìn cậu, lơ đãng nói, giọng nói thật nhẹ nhưng vào lỗ tai của cậu sao khó nghe đến thế! Thật sự cậu không thể có cảm tình nổi với tên giám đốc khó ưa này, thù dai quá mà! Cậu tưởng là anh vẫn còn nhớ vụ cậu nhìn anh ra ma nên trả thù cậu bằng cách này mà.
Còn lại Lâm Tại Phạm vẫn đứng đó, vẫn nhìn theo bóng dáng chiếc xe đưa cậu đi mất, tâm trí suy nghĩ mênh mang, anh chưa bao giờ hối hận về việc mình đã làm dù việc đấy có khiến anh đau khổ hay thế nào, anh vẫn không tiếc nuối, có quay thời gian về ngày ấy anh vẫn quyết định làm như vậy. Nụ cười trên môi Lâm Tại Phạm thoắt hiện, một nụ cười khó hiểu, chính anh cũng không biết vì sao anh lại cười nhưng tâm trạng giờ đây của Lâm Tại Phạm thật rối bời.
-----///-----///-----///-----///
* Lâm Tại Phạm: Ngoại Bi nhà mềnh :)))

[MarkJin/JinMark-GOT7] [longfic] Ác ma: em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ