Chương 9: Gặp khách hàng

1.1K 68 6
                                    

Buổi tối vừa về đến nhà, Phác Chân Vinh tháo nhanh đôi giày quăng sang một bên, không kịp thay đồ, liền bay thẳng vào chiếc sofa giữa nhà, nới lỏng cà vạt, bỏ áo ra khỏi quần, quăn chiếc áo vét cùng cặp đeo sang một bên, dài sọc nằm trên ghế. Vương Gia Nhĩ cũng về ngay sau đó, nhìn bãi chiến trường thằng bạn tạo ra, anh thật muốn bay vào đấm thẳng vào mặt tên đầu sỏ.
"Đồ ăn đâu mà nằm trườn ở đây?" Lúc này Vương Gia Nhĩ mới chợt nhớ hôm nay là đến lượt Phác Chân Vinh nấu ăn, mà anh liền không thấy một chút mùi thức ăn.
"Tao quên rồi!" Phác Chân Vinh lười nhác trả lời, mắt vẫn không mở ra.
"Cái...thằng..." Vương Gia Nhĩ thật hận không thể giết chết tên này, cầm cái gối gần đó ném thẳng vào mặt tên đáng ghét đang nằm dài trên ghế.
"Á...mày làm gì vậy?" Phác Chân Vinh giật mình, ở đâu một vật thể lạ bay vào mặt cậu, bực bội ném trả lại Vương Gia Nhĩ, chân chính hôm nay cậu rất mệt nha. Cuộc chiến của những cái gối lại tiếp diễn cho đến khi cả hai đều lả ra vì đói, sức cùng lực kiệt chả còn chút ý chí nào để đánh nhau. Vương Gia Nhĩ đành nhịn cơn tức, đi nấu mì gói ăn lót dạ lấy lại sức.
"Nấu hộ tao luôn nha" Anh không thèm để ý đến tên đó, cứ thế nấu xong một tô mì nóng hổi đặt lên bàn. Vừa quay lưng lấy đũa muỗng, Vương Gia Nhĩ không ngờ đến Phác Chân Vinh chân chính là tên mặt dày không tim không phổi, bay thẳng vào cái ghế ngay đó, bưng tô lên húp một ngụm lớn.
"Cám ơn nhá!" Phác Chân Vinh cơ hồ để ra biểu hiện thoả mãn làm Vương Gia Nhĩ hận không thể giết chết tên trước mặt. Quyết tâm không thể để tên kia phỏng tay trên, anh phóng nhanh như xẹt điện, giành lại tô mì, đặt sang chỗ đối diện, không để ý Phác Chân Vinh biểu hiện gì cứ thế mà thong thả ngồi ăn. Phác Chân Vinh cũng phải tự đi nấu lại tô mì khác, cuộc chiến cũng được chấm dứt khi dạ dày cả hai đều no căng và mí mắt xụp xuống.
Ngày qua ngày, tháng tiếp tháng, nhanh chóng Phác Chân Vinh đã ở trên tầng 49 cũng được 3 tháng. Thời gian qua, Phác Chân Vinh cũng đã quen với việc bị "hành" từ Đoàn Nghi Ân, công việc chồng chất, thời gian nghỉ dường như không có, thật sự muốn giết người mà! Sáng hôm nay, Phác Chân Vinh vừa mới mở hé mở phòng ra cậu đã thấy bóng người ngồi đang chăm chú làm việc. Bất chợt trong lòng Phác Chân Vinh nảy ra một suy nghĩ: quá đẹp. Bây giờ chân chính cậu mới cảm thấy Đoàn Nghi Ân rất đẹp, đẹp đến động lòng người. "Thật uổng phí cho nhan sắc đó bên trong nó chân chính là quỷ hút máu!" Phác Chân Vinh còn đang ngẩn ngơ cảm thán.
"Vào nhanh!" Thì người từ bên trong đã gọi cậu. Phác Chân Vinh cúi đầu đi từ từ vào, đây chính là hành động mỗi khi cậu bị phạm lỗi hay bị bắt quả tang làm việc xấu khiến cho Đoàn Nghi Ân buông mắt châm chú nhìn người trước mắt đang chịu tội trước mặt anh.
"Chuẩn bị theo tôi, đi gặp đối tác" Anh lại cúi xuống nhìn tập hồ sơ, tiếng nói như làn gió lướt nhẹ qua, nghe như vô tâm mà nói ra.
"Hả?" Tổng giám đốc đang đùa với cậu à, trước giờ chẳng phải đi ký hợp đồng là đi cùng thi ký, sao bây giờ là anh?! Ngẩng mặt lên, mắt mở hết cỡ, nhìn chầm người trước mặt.
"Từ 1 đến 3, chưa đi chuẩn bị thì về đem đơn xin nghỉ việc, tôi kí!" Đoàn Nghi Ân không ngẩng đầu lên, nhưng chính anh cũng không hiểu vì sao anh lại chọn Phác Chân Vinh. Như bình thường đáng lẽ người đi chung với anh là thư ký, nhưng sau 3 tháng chung phòng với tên nhóc kia, anh lại muốn tên nhóc đi cùng mình.
"Tôi, tôi, tôi đi liền" Cậu phóng như bay lại bàn làm việc chuẩn bị mọi thứ: nhất định không để bị đuổi việc, cậu đã tự nói với lòng.
Vừa bước ra khỏi cửa công ty, cậu đã thấy chiếc Lamborghini màu xám chiễm chệ đứng trước tổng công ty, kẻ ngốc cũng biết chủ nhân nó có bao nhiêu là giàu có. Phác Chân Vinh chẳng dám bước vào xe vì cậu biết rằng có bán cậu đi cũng chả mua nổi cái bánh xe. Lạ nhất chính là cậu có cảm giác rằng đã nhìn thấy chiếc xe này ở đâu mà cậu không thể nhớ nổi. Tới khi Đoàn Nghi Ân đã yên vị trong nó, anh không có thói quen đợi người khác liền nhanh chóng gắt gỏng giục: "nhanh lên"
Cậu đành bước lên xe, ngồi cứng đơ như tượng vì sợ mình làm hư bẩn chỗ nào của chiếc xe nhưng cũng vì cậu đang ngồi...kế bên sếp tổng ở ghế sau. Bầu không khí như đóng băng, chả ai nói với ai tiếng nào, cho đến khi:
"Thưa ông chủ, đã đến!" Người tài xế cất tiếng nói, anh vừa mới làm được 4 tháng cho ông chủ nhưng cũng phần nào biết được tính cách ông chủ mình, trước khi vào làm anh có nghe được tin người tài xế trước anh bị đuổi vì gây ra tai nạn nên đến anh một chút cũng không giám sơ suất, anh còn vợ con ở nhà nha!
Đoàn Nghi Ân cùng Phác Chân Vinh xuống xe xem đồng hồ thì vừa kịp giờ hẹn, cả hai người trước người sau bước vào một nhà hàng sang trọng, nằm giữa trung tâm. Phác Chân Vinh chỉ việc bước theo sau Đoàn Nghi Ân đến chỗ hẹn, không rõ Đoàn Nghi Ân nói gì với người phục vụ, cô gái trẻ dẫn họ vào một căn phòng vip.
"Xin mời!" Cô gái vừa nói xong liền quay lưng bỏ đi.
Cánh cửa mở ra, một khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc, Phác Chân Vinh như đóng băng tại chỗ.

[MarkJin/JinMark-GOT7] [longfic] Ác ma: em là của tôiWhere stories live. Discover now