Chương 25: Hận

1.1K 65 9
                                    

Buổi sáng, khi ánh nắng sớm mai len vào cửa sổ, chiếu rọi vào khắp căn phòng, trên chiếc giường to lớn nằm chễm chệ giữa phòng chỉ còn lại Phác Chân Vinh vẫn còn say nồng trong giấc ngủ.
Đoàn Nghi Ân từ phòng tắm bước ra, mái tóc còn đọng lại những giọt nước trong suốt, anh dùng ánh mắt dịu dàng, ấm áp nhất có thể để nhìn cậu vẫn còn đang ngủ say. Anh tuỳ ý lấy một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản từ tủ đồ lớn tựa một căn phòng, thong thả mặc vào tựa như vô tình lại toát lên một khí chất tao nhã nhưng vẫn vô cùng quyền lực. Sau một lúc, quần áo đã chỉnh tề thẳng tấp trên người anh, tựa như bất kỳ một bộ đồ bất kỳ nào mặc trên người anh cũng trên nên cao quý như người mặc nó. Anh lấy một tờ giấy trắng cầm bút lên viết lên nó, nét chữ vừa cứng rắn nhưng cũng lại vừa tao nhã:
"Dậy rồi, xuống nhà ăn sáng rồi nghỉ ngơi, hôm nay không cần đi làm!"
Đặt tờ giấy lên chiếc tủ trước đầu giường rồi cẩn thận lấy chiếc đèn đè lên nó. Trước khi mở cửa bước ra khỏi phòng, anh đầu lại nhìn cậu, nhìn khuôn mặt không chút phòng bị của cậu rồi bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại, để lại cậu với căn phòng rộng lớn.
Ăn sáng xong, anh căn dặn người giúp việc:"Cứ để cậu ta ngủ, khi cậu ta dậy thì nhớ làm thức ăn sáng!" Như vậy anh mới an tâm đi ra xe để đến công ty.
Khi cậu giật mình tỉnh dậy thì mặt trời đã lên đỉnh đầu, mắt nhíu lại vì bị ánh sáng rọi vào, lười nhát mắt híp nhìn qua đồng hồ báo đúng 10 giờ, giật mình kéo chăn ngồi dậy, thì phát hiện toàn thân đau nhức chân đứng không vững loạng choạng xém ngã lại giường, với cả người cậu đến cả mảnh vải che cũng không có, cứ vậy mà lộ ra ngoài. Lấy đại chiếc mền che lấy thân thể bản thân, mắt cậu nhìn thấy tờ giấy mà anh để lại, vươn tay lấy nó, đọc xong dòng chữ mà anh để trong nó, cậu trút giận lên mảnh giấy, xé rách nó thành từng mảnh nhỏ rồi vò lại quăng vào thùng rác đặt cạnh đó. Cậu ráng lê cái thân người nặng trịch vào phòng tắm, đứng trước chiếc gương nhìn toàn thân bao phủ bởi hàng đống dấu hôn, cùng những vết bầm để lại. Phác Chân Vinh chua xót nở nụ cười miễn cưỡng, cậu lại bị người ta cưỡng bức lần nữa, cậu tự ghê tởm bản thân mình dơ bẩn.
Bật vòi nước, cậu lấy xà phòng đổ vào bồn tắm, rồi chính cậu cũng vào đó, âm thanh nước tràn cùng dòng nước vẫn chảy hoà vào tiếng chà xát của cậu, cơ thể cậu dần dần ửng đỏ rồi nóng lên nhưng tay cậu vẫn không dừng lại, cậu như thể muốn lột đi lớp da của bản thân, đau rát bên ngoài một lòng cậu càng đau mười, đau tận thấu tim gan, nước mắt cậu vô thức chảy ra, ướt nhoà cả khuôn mặt. Sau một lúc, cậu cũng bước ra khỏi bồn tắm, mặc lấy bộ đồ mà anh đã chuẩn bị từ trước để sẵn chờ cậu, có ngốc cũng biết đó là đồ của anh, cậu mặc lấy nó sửa sang chỉnh chu che kín những dấu vết còn để lại sau đêm hoan ái, bước ra khỏi phòng đi xuống phòng khách nơi có người giúp việc đang chờ cậu.
"Mời cậu xuống phòng ăn sáng!" Cô giúp việc thập phần cung kính nói với cậu.
Cậu cười gượng với cô giúp việc, chẳng có tâm trạng ăn uống nhưng cũng cậu biết chắc anh đã dặn dò để lại nên chẳng muốn làm khó cô giúp việc này.
Sau một lúc cố nuốt hết dĩa thức ăn, bước vào phòng của cậu đóng thật chặt cửa lại, trong không gian kín khi chỉ còn lại cậu phải đối mặt với chính bản thân cậu, đối mặt với tất cả, thì cậu mới có thể bộc lộ được tâm trạng của bản thân.
"Aaaaaaaaaaa" cậu bất chợt hét lên, ném tất cả đồ trên giường xuống dưới đất, cậu như trở thành một con người khác, vừa ném đồ vừa la hét nhưng đôi mắt đỏ hoe kia vẫn không thể kiềm lại đươc dòng nước mắt tưởng chừng đã cạn khô. Một lúc sau khi căn phòng trở bị cậu xáo trộn trở nên vô cùng lộn xộn cùng bừa bãi và cậu hét hay khóc cũng đã đủ, dần mới cảm nhận được cơn buồn ngủ đang đến vì mệt, cậu nằm co rút lại nhỏ bé trên chiếc giường rộng lớn rồi chìm dần vào giấc ngủ.
Vừa hết giờ làm anh liền lên xe chạy về ngôi biệt thự của bản thân, về đến thì nghe tin cậu không ăn trưa chỉ ăn chút buổi sáng rồi lên phòng không xuống. Trong lòng anh không khỏi nảy sinh chút lo lắng, sợ cậu làm chuyện dại dột gì nên liền hấp tấp chạy lên phòng cậu, định mở cửa thì phát hiện cửa đã khoá, không còn đủ tâm trí để lấy chìa khoá mở cửa anh đạp phăng cánh cửa, nhìn căn phòng bừa bộn anh nhíu mày, nhưng đó không phải chuyện anh quan tâm lúc này, chạy lại cạnh giường mới phát hiện cậu chỉ là đang ngủ anh mới thở phào, nhưng dáng ngủ co rút của cậu đầy phòng bị khiến anh không khỏi đau xót. Anh định đắp chăn lên cho cậu thì cậu tỉnh dậy, mở mắt ra liền thấy anh, cậu như thấy ác mộng liền xích ra xa anh, ngồi sát mép giường bên kia, ngồi co rút thân thể lại, mắt nhìn anh đăm đăm như thể nhìn xem từng nhất cử nhất động của anh có làm hại cậu hay không. Anh không khỏi cười chua xót:
"Sao không ăn trưa?"
Cậu vẫn im lặng không trả lời.
"Sao không trả lời tôi?" Anh bắt đầu khó chịu nhưng vẫn cố kìm nén bản thân.
Thế nhưng cậu vẫn khăng khăng nhất quyết im lặng.
"Trả lời!" Anh lúc này thật sự tức giận, liền với tay giữ lấy cậu.
Cậu vùng vẫy muốn thoát ra, cậu sợ lại lần nữa không thể bảo vệ đươc bản thân, nước mắt cũng vì thế mà tuôn ra.
"Ghê tởm? Khinh bỉ?" Cơn tức của anh đã lên đến đỉnh điểm.
"Đúng! Tôi ghê tởm anh, ghê tởm cả chính bản thân mình bị anh làm dơ bẩn! Tôi hận bản thân 1, tôi hận anh 10!" Cậu không muốn mềm yếu cậu muốn bản thân phải cứng rắn lên nên nén lại nước mắt nhìn thẳng vào anh, không sợ hãi, rành mạch từng tiếng.
-----///-----///-----////------///
Dạo này, mọi người hẳn ai cũng biết là trai nhà mình comeback nên au phải tăng view rồi vote các loại nên hẳn fic có thể sẽ ra chậm hơn nên mọi người thông cảm cho au nha~~
#ifyoudo

[MarkJin/JinMark-GOT7] [longfic] Ác ma: em là của tôiWhere stories live. Discover now