Chương 18: Khế ước của Ác ma

986 57 7
                                    

Phác Chân Vinh lúc này như chiếc thuyền trôi ra giữa sông mà không biết bến đỗ của bản thân nơi nào. Cậu nhất định không thể đứng nhìn mẹ cậu như thế mà ra đi, nhưng chính lúc này bản thân cậu không biết kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy, cho dù bán hết cả gia sản vẫn không đủ để cho việc chữa trị của mẹ cậu. Tuy vậy, cậu vẫn kiên quyết dù cho có bán đi mạng sống mình mà mẹ cậu có thể sống tiếp thì cậu vẫn mỉm cười mà chấp nhận. Đúng là cậu còn hai người chị lớn, nhưng gia đình hai chị cậu vốn chỉ mới đủ sống đủ lo cho mái ấm nhỏ chớ cũng chả dư giả gì, vả lại trong nhà duy nhất mình cậu là con trai, cậu phải lo liệu hết mọi gánh nặng đỡ giùm cho hai chị.
Mà chẳng một ai xung quanh cậu có khả năng cho cậu mượn số tiền đó, duy nhất một người có thể là...Lâm Tại Phạm, nhưng cậu không muốn dính líu đến anh ta, cậu biết giữa cậu và anh ta bây giờ đã là người của hai thế giới khác nhau, đây là việc của cậu, cậu không muốn anh biết tình hình cậu chật vật lúc này. Tính đi tính lại, nghĩ đi nghĩ lại, cậu định đem ngôi nhà đi cầm ngân hàng, còn thiếu bao nhiêu thì sẽ mượn nhiều người mỗi người một ít, sau đó rồi cậu sẽ nghĩ cách chuộc lại ngôi nhà và trả hết số nợ đó. Nhưng cách đó nói thì dễ làm mới là vấn đề nan giải, đem ngôi nhà cậu đi cầm e rằng nhiều nhất cũng chỉ được một nửa số tiền đó, còn nửa còn lại mượn ai mới được? Cậu vốn chẳng quen biết ai, có thì cũng chỉ chào hỏi chứ không thân đến mức có thể cho cậu mượn tiền, ngoài Vương Gia Nhĩ ra thì cậu chẳng còn người bạn nào.
Gia đình Vương Gia Nhĩ cũng thuộc vào hàng khá giả, nhưng Gia Nhĩ tính cách lại độc lập không muốn phụ thuộc vào gia đình nên đã sang thành phố khác thuê nhà chung với cậu lúc trước là để học sau này cả hai vẫn tiếp tục ở chung cho đến giờ. Mượn tiền Vương Gia Nhĩ cũng khiến cậu ngượng ngùng không thôi. Nhưng nếu để mẹ cậu càng lâu thì xác suất thành công của ca phẫu thuật càng thấp cho đến thời hạn nửa năm nếu vẫn không đủ tiền thì mẹ cậu sẽ ra đi.
Bước vào phòng nhìn người mẹ cậu yêu quý đang nằm yên tại giường bệnh, mắt vẫn nhắm kín. Ba cậu thấy vẻ mặt thẫn thờ như người mất hồn của cậu không khỏi lo cậu vừa về đã chạy đến đây nên khuyên cậu về nhà nghỉ:
"Về nhà nghỉ đi con, đi đường xa chưa kịp nghỉ ngơi đã chạy vào đây, không tốt cho sức khoẻ đâu!"
"Dạ không, con muốn ở lại với mẹ! Với lại ba mới cần nghỉ ngơi, để con ở lại với mẹ!" Cậu kiên quyết.
"Ba chưa già đến nỗi thế đâu..." Ba cậu gượng cười với cậu, một nụ cười cứng ngắt.
"Nhưng ba cần nghỉ ngơi..."
"Rồi ba về nghỉ được chưa?! Con ở đây khi nào hai chị con lên thì về nghe chưa!"
Hai chị cậu vào, cậu cũng nghe lời ba cậu về nhà thay đồ nghỉ ngơi, bước vào gian phòng trống đã lâu không có người ở nhưng vẫn như có người hằng ngày lo dọn nó, biết là một tay mẹ làm, cậu không khỏi dâng trào xúc động khó nói thành lời. Đêm hôm đó, Phác Chân Vinh chẳng thể chợp mắt được, mỗi lần nhắm mắt thì trong đầu cậu hiện ra cảnh tượng cậu bất lực nhìn người mẹ cậu yêu quý rời xa cậu. Lòng cậu lúc này rối như tơ vò, lo sợ có, buồn đau có, mệt mỏi có,...mà chẳng thể chia sẻ với ai, chỉ có thể một mình mà chịu đựng. Từng giont nước mắt lăn dài trên má cậu, nhưng không thành tiếng vì sợ ba cậu phải lo lắng rồi đổ bệnh lúc này thì nguy.
Sáng ngày hôm sau, cậu cố tạo ra cho mình chiếc mặt nạ tươi tỉnh dù cậu bây giờ đã sắp ngã quỵ vì kiệt sức. Cậu thử đi gặp bà con họ hàng bạn bè lâu năm của ba mẹ mượn tiền nhưng ai khi nghe cậu đến để mượn tiền liền viện lý do này nọ, nào không có tiền, có việc cần làm,...đúng thật là gặp hoạn nạn mới biết ai thật lòng với mình. Sau đó, cậu đem giấy tờ nhà lên ngân hàng định cầm cố nhưng lạ thay, họ lại không chịu cầm cho cậu, họ lại nói giấy tờ nhà cậu có điều không hợp lý nên không thể cầm. "Bang" cậu như rơi xuống đáy sâu của vực thẩm, mọi cảnh cửa như đều đóng kín lại trước mắt cậu.
Buồn vì đã dùng hết khả năng của cậu ruốt cuộc cậu vẫn bất lực nhìn mẹ rời xa cậu. Nên cậu quyết định dùng rượu giải sầu, vô quán ngồi uống nhưng cậu càng uống thì đầu óc lại càng thanh tịnh, càng uống thì càng rõ rõ ràng ràng mọi việc, mà không thể say được.
Bước chân vô định, lang thang khắp nơi, nhưng cuối cùng hướng cậu về vẫn là bệnh viện. Vừa bước đến cửa phòng, cậu định mở cửa bước vào thì nghe một ai đang gọi cậu tên lại:
"Này, xin hỏi, cậu là Phác Chân Vinh?" Một người đàn ông cỡ chừng ba mươi mấy tuổi, ăn mặc lịch sự.
"Vâng, là tôi! Sao anh biết tôi?" Cậu không khỏi ngạc nhiên khi người xa lạ kia biêt tên họ của cậu và cả việc cậu ở bệnh viện.
"Tôi có việc cần nói với cậu, mời cậu ra đây một chút, sẽ không mất nhiều thời gian của cậu!"
"Nói đi, tôi không rãnh"
"Tôi được lệnh ông chủ phái đến đây, để nói với cậu: chỉ cần cậu ký vào bản hợp đồng này thì mọi chi phí của mẹ cậu ông chủ sẽ lo, cho cả việc kiếm bác sĩ ưu tú nhất để chữa trị cho mẹ cậu!"
Người đàn ông vừa nói vừa rút ra một bản hợp đồng từ trong chiếc cặp đen đưa nó cho cậu. Nghe xong, cậu vẫn chưa thể tỉnh táo, cậu cứ ngỡ mình đang mơ.

[MarkJin/JinMark-GOT7] [longfic] Ác ma: em là của tôiWhere stories live. Discover now