Chương 4: Anh là ai?

1.3K 76 0
                                    

"Là tổng giám đốc * của chúng ta..."
Dường như có một ánh hào quang toả ra từ Đoàn Nghi Ân, thứ khí chất hơn người áp đảo hẳn tên lưu manh. Giọng nói lạnh đến thấu xương:"Buông tay!" Ngắn gọn, dứt khoát nhưng thể hiện được rõ thái độ chán ghét của đối phương, khiến tên lưu manh không thể kiềm chế trong vô thức nới lỏng tay ra khỏi người Phác Chân Vinh. Chợt giật mình hắn lại nắm chặt lại cơ hồ còn chặt hơn trước, hắn ta tự nhủ không thể yếu thế hơn tên công tử bột trắng trẻo trước mặt, như thế chẳng phải mất mặt gã trước lũ đàn em hay sao?!
"Tao không dạy cho chúng mày bài học thì tụi bây không biết trời cao đất dày" hắn hét lớn đột nhiên thả mạnh Phác Chân Vinh xuống đất, cơn đau thấu xương khi lưng Phác Chân Vinh đập thẳng vào cạnh bàn gần đó làm anh tỉnh được phần nào chất men trong người. Lao thẳng về phía Đoàn Nghi Ân đang đứng thong dong không chút sợ sệt, giơ nắm đấm lên nào ngờ chưa kịp hạ xuống khuôn mặt anh tuấn đã bị Đoàn Nghi Ân hạ một đòn Taekwondo hoàn mỹ, hắn lộn nhào xuống đất. Đau đớn cộng với lòng tự tôn bị chà đạp, hắn bật dậy điên cuồng lao vào Đoàn Nghi Ân. Nhưng kết cục, hắn chỉ toàn đem về sự nhục nhã ê chề cùng thương tích, nằm sải dài trên nền gạch lạnh.
Đến lúc này bọn người trong công ty mới dám lại gần "chiến trường" mà vị sếp đáng kính của họ oanh oanh liệt liệt chiến thắng tên ác ôn, xấu xa. Đỡ Phác Chân Vinh đứng dậy trước mặt Đoàn Nghi Ân, bây giờ với họ tổng giám đốc của họ thật sự quá vĩ đại, anh như là kính ngưỡng sùng bái trong mắt họ. Nhưng đáng tiếc Đoàn Nghi Ân chẳng màng tới những ánh mắt ái mộ cùng sùng bái kia, thứ duy nhất anh đang chú ý chính là cái con người đầu sỏ gây ra chuyện này, lại mơ mơ hồ hồ chẳng biết chuyện mình gây ra. Phác Chân Vinh lúc này cũng cảm nhận được một luồng khí lạnh quanh mình, dù có say anh vẫn biết có một đôi mắt sắt bén không ngần ngại nhìn thẳng về anh. Những người khác không hề hay biết nhưng cũng không qua khỏi ánh mắt của người lớn tuổi, cô trưởng phòng ngờ ngợ có chuyện gì khác thuờng cũng như ánh mắt xét đoán gắt gao của tổng giám đốc trên người Phác Chân Vinh.
"Tổng giám đốc, tiểu Vinh là người mới vào công ty chúng ta ngày hôm nay, vốn chỉ muốn mở tiệc mừng cậu nhưng không ai nghĩ lại xảy ra chuyện này!" Lời nói như kể lại sự tình lại cùng phân bua, họ hoàn toàn không có trách nhiệm trong vụ này nha!
Trong lòng thầm nghĩ thì ra sáng nay cái tên "tiểu Vinh" gì đó chính là vì trễ giờ mà bỏ đi không cần bồi thường, Đoàn Nghi Ân nhếc miệng tràn đầy giễu cợt.
"Mau đem hắn về, lần sau tôi không muốn công ty mang tiếng có nhân viên như thế này!" Nói cong Đoàn Nghi Ân quay lưng, chân thon dài thẳng tắp bỏ đi không quay đầu lại nhìn.
"Như thế này" là sao? Ý đang trách bọn họ hay tiểu Vinh của bọn họ chứ. Tại tên lưu manh khoái gây chuyện chứ bọn có làm gì sai, bọn họ đều đã qua cái tuổi cần người bảo hộ, chán chính muốn đi đâu thì đi muốn làm gì thì làm. Lòng thì suy nghĩ vậy nhưng cũng chẳng thể làm gì, có trách thì trách tại sao họ lại là nhân viên của công ty, chỉ còn có thể ủ rũ mà ra về.
Đỡ Phác Chân Vinh vào nhà, Vương Gia Nhĩ thật sự mệt nha~ cái tên này trước giờ có uống say đến chết như thế này bao giờ,...mới vừa nghĩ đến đó bỗng nhiên:
"Oẹ..." Tiếng nôn của Phác Chân Vinh đánh thức anh khỏi những suy nghĩ lộn xộn. Vương Gia Nhĩ khóc không ra nước mắt, tối nay xác định anh không thể ngủ yên rồi, anh thật muốn đè tên đang ngủ ngon lành kia ra mà bóp chết, sáng mai anh còn phải đi làm nha!
Đằng khác, ngồi lên xe cài dây an toàn lại, Đoàn Nghi Ân vừa lái xe vừa không thể ngừng nhớ lại cái dáng người ngã trước xe anh vội vội vàng vàng mà bỏ đi, cùng với hình ảnh say đến nhà cháy không biết, là cùng một người?! Khuôn mặt trắng bệch, thân thể vì say mà trở nên mềm yếu, dựa dẫm. "Khuôn mặt tên đây nhìn cũng ổn đấy chứ!"Chợt anh giật mình hơi bàng hoàng vì suy nghĩ của chính mình, cảm thấy không đúng, thầm nghĩ:"nực cười!", anh tự giễu chính mình cứ nghĩ về tên "yếu ớt" đó không thôi!
-----///-----///-----///-----///-----
(*) CEO: (tổng) giám đốc điều hành. Nên từ giờ mình sẽ dùng tổng giám đốc thay cho CEO để thuần Việt hơn nha~

[MarkJin/JinMark-GOT7] [longfic] Ác ma: em là của tôiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang