Chương 21: Đối mặt

944 59 12
                                    

Dù Phác Chân Vinh đã ký vào bản hợp đồng của Đoàn Nghi Ân đưa ra nhưng cậu vẫn đi làm bình thường chỉ là cậu không còn tự do như lúc trước. Vẫn như mọi ngày, cậu ngủ dậy sửa soạn cho bản thân, chuẩn bị đi làm, vừa xách cặp bước ra khỏi phòng đi xuống cầu thang thì đã có một người phụ nữ cũng phải trên năm mươi tuổi đứng đợi cậu sẵn:
"Cậu chủ đang đợi cậu ăn sáng!"
"Đùng" anh đang đợi cậu??? Cậu không biết điều gì đang đợi cậu phía trước nhưng cậu chẳng thể làm gì được nữa khi giấy trắng mực đen rõ rõ ràng ràng. Đi chầm chậm phía sau người phụ nữ lớn tuổi đó, cậu cũng đến được nhà ăn, và thực là anh đang đọc báo trong khi chờ đợi cậu, cậu chẳng thể phủ nhận trong cách anh ngồi đó đọc báo cũng toát lên được khí chất vương giả, lại thêm nét tuấn dật hơn người, xung quanh anh toả ra một ánh hào quang dù chỉ là đang làm một công việc hết sức bình thường là đọc báo và chờ đợi.
"Ngồi xuống!" Vẫn là anh "xúc tích, ngắn gọn" của mọi ngày.
Cậu chẳng thể làm trái lời của anh, đó như là một phản xạ vô điều kiện từ bên trong cậu, ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh. Thức ăn sáng được dọn lên trước mặt cậu, mùi thức ăn thoang thoảng đánh thức chiếc bao tử chưa ăn gì từ tối qua đến giờ, cậu thấy anh cũng bắt đầu hết sức tự nhiên ăn, nên cậu cũng tay cầm nĩa tay cầm muỗng lên ăn đặng lắp đầy cái bao đang reo lên của cậu. Anh ngừng ăn ngẩng mặt lên nhìn cậu đang ăn thật nhanh, một thức cảm giác xa lạ nổi dậy trong anh, đã lâu rồi anh chưa biết được mùi vị của bữa ăn chung là gì, chỉ có anh một mình trong căn nhà rộng mênh mông ngồi ăn đơn độc trên chiếc bàn dành cho cả chục người, nay đã có cậu cùng ăn với anh, một nụ cười thoáng trên khuôn mặt anh, anh tiếp tục ăn hết phần ăn của mình, lâu rồi anh mới cảm thấy ăn ngon miệng, tối qua cũng là tối đầu tiên anh ngủ ngon kể từ ngày anh bắt đầu gánh vác trọng trách cả tập đoàn trên vai anh.
Ăn xong, cậu bước ra khỏi nhà thì thấy chiếc xe đậu ngay đó mở cửa sẵn ra có người tài xế đứng cạnh đó, cậu nghĩ là đợi Đoàn Nghi Ân ra nên cậu tránh sang chỗ khác đi.
"Đi đâu?" Anh từ trong bước ra, thấy cậu đang tránh đi đường khác thì anh đã biết cậu muốn gì nên kêu cậu lại.
"Thì...đi làm!" Cậu quay đầu lại.
"Lên xe!" Anh bước vào xe trước xong từ trong xe nói ra.
"Xe??? Lên xe???" Cậu ngơ ngác không biết cậu có nghe nhầm hay không.
Thấy cậu như vậy người tài xế tốt bụng sợ anh đợi lâu nên nhắc cậu:
"Mời cậu lên xe! Cậu chủ đợi đang đợi cậu!"
"Hả!" Nhưng cậu chẳng thể làm khác đành bước lên xe. Ngồi cạnh anh tất cả dây thần kinh của cậu đều căng ra, phòng chừng mọi thứ, trên suốt quãng đường đi cậu đôi khi len lén nhìn anh nhưng chỉ thấy anh đang xem hồ sơ, chẳng chút gì để ý cậu nên cậu cũng thả lỏng người. Gần đến công ty:
"Cho tôi xuống ngã tư gần công ty được không?" Cậu không muốn mọi người thấy cậu đi cùng anh.
Ngừng xem hồ sơ anh ngẩng mặt lên nhìn cậu thấy ánh mắt cầu xin tha thiết của cậu, đành mềm lòng dặn tài xế:
"Đến ngã tư cho cậu xuống!"
"Dạ!"
Xe dừng lại, cậu ngó qua ngó lại thấy không có ai quen, đường vắng người rồi cậu mới mở cửa bước xuống. Cậu nhanh chóng băng xuống đường hoà vào dòng người vào công ty. Làm việc cùng phòng với anh, cậu cố không để ý đến anh nhưng chẳng thể khi lâu lâu cậu lại nhìn về phía anh đang làm việc, đến lúc này cậu vẫn không thể tin được việc mình đã ký khế ước "bán thân" cho anh, nghĩ mãi cậu không thể hiểu được lý do mà anh lại đi bỏ ra số tiền lớn như vậy với cậu chỉ để cậu về ở tại ngôi biệt thự đó cùng anh, vừa phải tốn tiền cho mẹ cậu chữa bệnh lại thêm tiền "nuôi" cậu ăn, anh vốn là dân kinh doanh không làm việc lỗ vốn nhưng sao anh lại làm như vậy? Suy nghĩ từ qua đến giờ cậu chỉ có thể tự cho mình câu trả lời ổn nhất là: anh quá cô đơn nên muốn có ai đó làm bạn và ngay lúc đó vô tình là cậu.
Ngày ngày của cậu đều như vậy mà trôi qua thật nhẹ nhàng, 1 tháng qua cậu cũng không khỏi buông lơ thả lỏng bản thân khi đối diện với anh, chuyện giữa anh và cậu không ai biết ngoài những người trong cuộc, anh vẫn chờ cậu mỗi buổi ăn và khi đi làm, cậu dù EQ thấp đến đâu cũng không thể không nhận thấy sự quan tâm của anh dành với cậu. Nhưng cậu chỉ nghĩ là do cậu nhạy cảm chớ anh làm sao lại có ý gì với cậu được. Còn anh thì lại giấu tất cả vào trong lòng không nói ra chỉ lấy tất cả sự quan tâm của mình mà dành cho cậu, như vậy là đã quá đủ với anh rồi, anh không cần cậu báo đáp cho mình chỉ cần cậu không rời khỏi anh thì anh đã mãn nguyện.
Ngày hôm nay đến lúc ra về, cậu bước ra khỏi cửa đã thấy Lâm Tại Phạm đứng tại đó, cậu không biết nên đối diện với anh ta như thế nào, bước tới không được mà lui cũng chả xong, đành nhắm mắt làm lơ xem như không thấy anh ta, bước về hướng khác. Làm như anh ta biết cậu nghĩ gì liền:
"Chân Vinh!" Cậu thật khó mà làm lơ được nữa khi anh gọi lớn tên cậu như vậy.
"Anh đợi em nãy giờ! Tháng qua anh phải đi cậu tác nên không thăm em được!" Lâm Tại Phạm làm ra một tràn.
"Ừm!"
"Em giận anh?"
"Không!"
"Vậy câu trả lời của em?" Lâm Tại Phạm gấp gáp nắm lấy tay cậu rồi dùng ánh mắt khẩn thiết mà nhìn cậu. Cậu đã quên mất câu hỏi đó trong một tháng nay hay do cậu không dám nghĩ về nó. Vừa định mở miệng thì có một người nắm lấy tay kia của cậu mà kéo về phía người đó. "Là anh?" Cậu mở to mắt nhìn người đứng trước mắt.
-----///-----///-----///----///
Là khung cảnh bắt gian tại trận trong truyền thuyết? Hehehe :)) hãy đợi chương 22 :v

[MarkJin/JinMark-GOT7] [longfic] Ác ma: em là của tôiWhere stories live. Discover now